Phiên ngoại : Hạ Tri - Bạch Chính Dương.
Bạch Chính Dương kéo được Hạ Tri lên xe liền mặt dày nằm xuống đùi Hạ Tri với lí do hắn chóng mặt, mặc dù Hạ Tri không đồng ý và còn đấm hắn nhưng dường như sau những lần như vậy hắn càng lì hơn thì phải.
Hạ Tri bất lực chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, để hắn tùy ý nằm lên đùi không đuổi đi được.
Bạch Chính Dương -"Hạ Tri....anh đau đầu quá...thật đấy".
Hạ Tri cứng rắn đáp -"Mặc xác anh".
Bạch Chính Dương -"Tại sao nhìn thấy Lưu Anh bị thương em lại lo lắng còn anh thì không? Anh cũng là người trong Phác Gia mà...em phải quan tâm anh chứ...".
Hạ Tri -"Anh có bị làm sao đi chăng nữa cũng chẳng liên quan đến tôi, bên cạnh anh thiếu người muốn quan tâm chăm sóc anh hay sao?".
Bạch Chính Dương giở giọng yếu đuối -"Nhưng anh chỉ cần một mình em thôi mà...em là giỏi nhất còn gì....xoa đầu cho anh đi, anh đau thật mà".
Hạ Tri hất đầu hắn ra khỏi đùi -"Biến!".
Bạch Chính Dương cũng miễn cưỡng đem đầu mình kéo lên đáp -"Thôi vậy, em không quan tâm anh, em chỉ có quan tâm người khác thôi...anh đâu có là gì".
Hạ Tri thẳng thừng nói -"Biết vậy là tốt, chúc mừng anh đã đoán đúng rồi đấy".
Bạch Chính Dương không tức giận, những câu này mấy năm gần đây nghe không ít nên hắn đã lì lắm rồi, Hạ Tri nói xong hắn còn ôm lấy một bên cánh tay Hạ Tri cọ đầu vào vai như cún con đáng thương nói -"Anh xin lỗi....em để ý anh một chút đi được không?".
Hạ Tri không thể đẩy được Bạch Chính Dương ra khỏi người liền lười vận động, mắt vẫn duy chì nhìn ra ngoài biển.
Ánh chiều đi xuống, chiếu lên mặt nước óng ánh vàng, phong cảnh đẹp như vậy lại phải ở chung với một tên điên đúng là lãng phí.
Xe chạy không lâu thì quay trở về tới Villa, Bạch Chính Dương vẫn không ngừng làm keo con chó dính lấy Hạ Tri quẫy đuôi liên tục, mặt hắn chẳng khác gì một con Husky không kiểm soát nổi bản thân.
Như một kẻ cuồng luyến Hạ Tri đến mức chỉ cần dứt ra khỏi thì giông bão sẽ đến.
Bạch Hiền thấy hắn mỗi ngày đều quấn quýt lấy Hạ Tri liền chậc một tiếng nói với Phác Xán Liệt -"Em nói này, thuộc hạ của anh có phải đều bị thần kinh hết rồi không?".
Phác Xán Liệt -"Em thấy được điều gì?".
Bạch Hiền đưa tay quay quay bên cạnh đầu nói -"Bị rối loạn khả năng nhận diện tình cảm".
Phác Xán Liệt -"Cũng có thể".
Bạch Hiền đáp -"Thích thì nói là thích mà tha rồi thi nói là tha, tại sao lại phức tạp hóa mọi chuyện lên không biết, em nói chuyện với Hạ Tri mấy lần rồi nhưng anh ấy cố chấp không bao giờ nghe cả".
Phác Xán Liệt bỏ IPad xuống bàn đem Bạch Hiền nhấc lên ôm vào người nói -"Vậy không quan tâm nữa".
Bạch Hiền cụng đầu vào trán Phác Xán Liệt nói -"Đâu có được....Hạ Tri là người quan trọng với em, không có anh ấy em chẳng biết phải làm gì cả".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanficBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...