"Một cao thủ ẩn mình dưới cái bóng của một thiếu niên vừa ngốc vừa nhát".
.
Bạch Hiền hơi ngẩn người sau đó bắt đầu khóc như đứa trẻ, mặt không ngừng dụi vào ngực Phác Xán Liệt, chả hiểu sao Bạch Hiền có cảm giác ấm áp đến khó hiểu.
-"Chờ một chút... Tôi tự làm...".
Phác Xán Liệt -"Cho em ba phút để chuẩn bị!".
Trong vòng ba phút, Bạch Hiền không nghĩ một cái gì để cho đầu óc rỗng tuếch, sở dĩ Bạch Hiền thay đổi đến một trăm tám mươi độ như vậy là vì bản thân Bạch Hiền cảm thấy có chỗ để dựa dẫm.
Có Phác Xán Liệt ở đây tức là cho dù Bạch Hiền phải chịu bất cứ đả kích nào, hắn sẽ ngay lập tức để Bạch Hiền dừng lại. Cái hắn muốn chính là để Bạch Hiền trực tiếp đối diện một cách từ từ, bắt đầu bằng màn buộc khăn che mắt.
Còn chưa hết ba phút, bộ phận kiểm soát thông tin bên trái Bạch Hiền bắt đầu hỗn loạn, tiếng kêu cảnh báo xâm nhập vang lên từng hồi. Nhưng cũng không có cái gì lớn cả, người của Phác Gia làm việc rất có quy tắc, ai làm việc đấy hết sức tập trung.
Bạch Hiền rúc trong người Phác Xán Liệt ra ngoài, hướng chỗ vừa phát ra tiếng lúc nãy nói -"Có thể chuyển thứ các anh vừa xóa cho tôi không? Tôi muốn xác minh một vài thứ!!".
Trong tấm vải đen, Bạch Hiền hoàn toàn không nhìn thấy gì cả động tác chậm chạp đi rất nhiều, việc xem dữ liệu vừa được gửi qua cũng khó khăn.
Chỉ có thể nghe người khác tường thuật lại, nghe bọn họ nói thì cái này cũng chẳng có gì quá lắm nhưng sao Bạch Hiền lại cảm thấy nó chẳng dễ dàng như vậy. Nghe xong Bạch Hiền chỉ biệt ngồi im một chỗ người không nhúc nhích.
Phác Xán Liệt -" Bạch Chính Dương tỉnh chưa?!".
Lưu Vũ ở ngoài từ sáng cho nên việc này không rõ lắm, chỉ có Cố Thanh ở lại nên nói với Phác Xán Liệt -" Đã tỉnh rồi ạ".
Bạch Hiền thoáng giật mình -"Không cần lôi Bạch Chính Dương đến đây! anh ta còn yế...".
Phác Xán Liệt hơi động mắt, mày nhướn nhẹ đưa gương mặt không rõ ý nhìn Bạch Hiền -"Yếu?!".
Bạch Hiền không biết phải trả lời thế nào, đúng là lúc nãy Bạch Hiền định nói ra câu đấy, nhưng mà chợt nhớ ra Hạ Tri đã từng nói rất nhiều lần, người của Phác Gia không hề "yếu" theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Có thể Bạch Hiền không biết thế nhưng việc Bạch Hiền nói trụ cột của Phác Gia "yếu" nó mang lại một sự sỉ vả không hề nhẹ, nó cũng hoàn toàn có thể khơi gợi một cuộc đấu đá. Vì vậy hôm đó Hạ Tri đã vô cùng tức giận và mắng Bạch Hiền khi cậu cố gắng cầu xin tha cho bọn họ.
Như lời Phác Xán Liệt đại khái hiểu được ý hắn muốn làm gì. Ngay lúc hắn phất tay thì Cố Thanh đã cho người đi đón Bạch Chính Dương, dù sao người có kinh nghiệm chuyên môn cao cấp vẫn là tốt nhất.
Có mắt của Bạch Chính Dương, có bộ não cùng bàn tay của Bạch Hiền cho dù là loại gì cũng vẫn có thể tùy cơ ứng biến trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...