Bạch Hiền tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau, vẫn vẻ mặt ngơ ngác, vẫn ánh mắt hờ hững quan sát xung quanh.
Cậu đang ở nơi khác...
Xa hoa nhưng màu sắc tối giản, tuyệt nhiên không giống với căn phòng ở quán bar, ngày hôm qua không phải cậu không nhận ra mình bị đem đi, thực tế lúc tú bà la hét cậu đã nghe thấy và thậm chí còn cảm thấy may mắn vì có thể thoát ra khỏi đây.
Nhưng mắt Bạch Hiền lại cứ thế sụp xuống, ngón tay lại cứ thế bám chặt lấy áo Phác Xán Liệt như cọng dây cứu mạng.
Cho đến sáng nay tỉnh dậy Bạch Hiền vẫn còn không thôi sợ hãi vì sự liều lĩnh của bản thân, người đàn ông đó cũng rất đáng sợ, so với quan bar đó còn muốn đáng sợ hơn. Thế nhưng cân bằng cả hai, Bạch Hiền nghĩ rằng cậu thà chạy theo một người cậu không biết gì để trốn đi còn hơn là ở đó mặc người ta chà đạp.
Cậu nhìn lại toàn bộ căn phòng, màu sắc tối giản khiến Bạch Hiền thư giãn hơn rất nhiều, cậu bước xuống giường mở cửa ra ngoài.
Thế nhưng căn phòng đó lại thông sang một bên phòng khác, giống như một căn hộ gồm một phòng riêng và phòng khách vậy.
Bên ngoài có đủ bản ghế kệ tủ đến cả nơi tắm nắng nghỉ ngơi gần ban công.
Tấm rèm bay nhẹ, lất phất vào trong chút ánh nắng nhàn nhạt.
Bạch Hiền bất động tại chỗ, bên tai nghe được tiếng lạch cạch, là tiếng của bàn phím máy tính.
Người đàn ông đó cũng đang ở trong căn phòng này...
Bạch Hiền thực tò mò mới mon men lại gần, cách một chiếc tủ TV khuất cậu ngó vào bên trong.
Ánh sáng từ màn hình chiếu rõ lên gương mặt nghiêm túc của hắn, bây giờ Bạch Hiền mới có cơ hội nhìn hắn tử tế.
Thật đẹp.
Phác Xán Liệt không nhìn Bạch Hiền, nhưng hắn lại đột nhiên nói -"Lại đây".
Bạch Hiền giật mình, cậu không có ý định đến gần hắn nên chỉ dám rón rén tới, bước chân nhẹ nhàng như vậy hắn vẫn nghe thấy hay sao?.
Phác Xán Liệt đột nhiên lia mắt đến chỗ Bạch Hiền, ban đầu có chút đáng sợ sau lại dịu đi đôi chút, hắn dừng làm việc quay nghiêng ghế một chút nhìn Bạch Hiền -"Tỉnh rồi thì nên làm việc thôi".
Bạch Hiền -"Việc...tôi không biết làm gì cả...".
Phác Xán Liệt -"Lại đây nhanh!".
Bạch Hiền bị quát liền cắn răng vào môi, chân run nhẹ bước chậm chạp từng bước đến bên cạnh hắn, mắt luôn cúi chứ không dám nhìn thẳng.
Bạch Hiền đứng ở sát mép bàn vằn lại vạt áo ngủ liên tục, mắt cũng đảo liên hồi không biết làm thế nào cho phải, không khí thật ngại ngùng.
Bạch Hiền nhỏ giọng nói -"Tôi không biết làm gì cả...tôi vô dụng lắm cho nên...làm ơn tha cho tôi".
Phác Xán Liệt -"Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là làm việc hai là chết, chọn đi".
Bạch Hiền không hiểu ý làm việc của hắn là gì, là làm chuyện đó hay là...
Mà cho dù nó mang ý gì đi nữa thì tất cả cậu cũng đều không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanficBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...