Sáng hôm sau Bạch Hiền vẫn đi làm bình thường, nhưng buổi sáng cậu thấy Tố Cảnh Nhàn có cái gì đó lạ lạ.
Cũng định hỏi nhưng mở lời không được, thật ra chỉ mới gần đây Tố Cảnh Nhàn mới nói nhiều với cậu, người ta và Bạch Hiền cũng không quen lắm, thành ra không dám hỏi.
Lúc ra ngoài cổng lại gặp ngay bọn lưu manh, bởi vì quá sợ cho nên cậu chỉ khép nép bám chặt lấy túi rón rén ra khỏi ngõ.
Mấy lần trước không may mắn như vậy, bọn họ thường rất hung hãn. Bạch Hiền từng bị chúng đánh một lần vào hai năm trước nên nỗi sợ vẫn còn tồn tại.
Ra được khỏi ngõ liền thở mạnh một hơi, lúc ngửa mặt lên thì thấy một chiếc xe đi ngang qua.
Cửa kính mở một nửa, có ánh mắt nhìn ra phía ngoài.
Nói đúng hơn là nhìn cậu.
Bạch Hiền cũng dõi theo cho đến khi chiếc xe biến mất, nhưng mà lúc định sang đường thì phía trước có đến cả một hàng dài mấy chiếc ô tô đen, bọn họ lại dừng ngay con ngõ đó bước xuống.
Tay cầm côn, gậy và cả súng nữa.
Bạch Hiền căng mắt nhìn.
Nhất thời đứng đơ một chỗ, hơi thở không đều.
Người xuống càng lúc càng nhiều, thậm chí trên trời còn có cả trực thăng.
Quá mức sợ hãi, Bạch Hiền liền đi lùi mấy bước rồi tìm hướng chạy sang một góc đường đứng.
Tay bám vào mép tường nhìn thử.
Không lâu sau thì lại có thêm một chiếc xe nữa đến, có một người đàn ông mặc véc đen bước xuống, thân hình cao lớn tóc đen da trắng.
Gương mặt người đó toát lên cái gì đó khiến tim Bạch Hiền đập mạnh liên hồi, và dường như những người bên cạnh hắn rất tôn sùng hắn gọi một tiếng Đại nhân.
Hắn thế mà lại chỉ buông một câu lạnh lẽo -"Thanh tẩy".
Bạch Hiền giật thót, dường như cậu hiểu được một câu thanh tẩy của người kia nói có nghĩa là gì...
Cả người Bạch Hiền run nhẹ, môi dính vào nhau không thốt ra lời, mắt căng ra đến độ tia máu hiện cả lên.
Bỗng dưng người đàn ông đó quay ngang nhìn về phía cậu.
Bạch Hiền bị giật mình, giây sau liền làm như không thấy gì mà bỏ chạy.
Ánh mắt hắn thật đáng sợ.
Bạch Hiền sợ hãi đến mức quên cả việc đi tầu đến chỗ làm mà chạy thẳng qua hai con phố, vừa chạy vừa bị ám ảnh bởi ánh mắt kia.
Chạy đến nơi cũng vã cả mồ hôi.
Nhân viên đang tưới cây bên ngoài thấy Bạch Hiền chạy thục mạng liền hỏi -"Bạch Hiền? Em sao vậy?".
Bạch Hiền thở dốc liên tục, lúc sau mới thẳng lưng dậy nói -"Em..em không có gì...".
-"Hôm nay em đến muộn, quản lý nói sẽ trừ lương đấy nên em vào xin đi nhanh lên không bà ấy lại giảm lương thì khổ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...