Bạch Hiền lướt qua Phác Xán Liệt nói -"Nhưng mà anh thích tôi!".
Bạch Hiền co ro ngồi thành một đống, từng giây trôi qua đều mong ai kia đến nhanh một chút, trong lòng còn có cảm giác lo sợ, nếu như hắn không thể đến thì cậu biết làm sao...
-"Biện Bạch Hiền!".
Đang lúc chuẩn bị cụp mắt vào vì kiệt sức, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng cùng tiếng bước chân ngày càng rõ làm Bạch Hiền giật tỉnh.
Phác Xán Liệt cả người ướt nhem, trên đầu còn chảy ra một chút máu lem dài bên thái dương trái, nhưng cho dù tình cảnh có tệ đến đâu khuôn mặt hắn vẫn chẳng biến sắc thần thái cùng sự bình tĩnh luôn luôn tỏa ra tuyệt đối.
Thực sự Bạch Hiền vừa nghĩ là nếu như Phác Xán Liệt hắn chết thì sao?. Hiện tại thấy gương mặt chẳng có tí gợn sóng nào của hắn liền sinh ra giận vô cùng, biết mình đã lo lắng nhầm chỗ liền một mực quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn nữa.
Hạ Tri bên này im lặng một hồi mới lên tiếng -"Lão Đại!!".
Phác Xán Liệt ừm một tiếng, hắn di chuyển con mắt nhìn Bạch Chính Dương, Phác Xán Liệt không hỏi Hạ Tri, Bạch Chính Dương bị gì chỉ nói -"Đứng lên!".
A Luân và Mạc Quân có vẻ đuối đi một chút, hơi thở mang sự nặng nhọc đi đến bên cạnh Bạch Chính Dương cõng lên.
Bạch Hiền bên này vẫn thu lu một góc, Phác Xán Liệt tiến tới nói -"Nếu em không đi, thì ở lại đây đi tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc em! Em giận dỗi vì cái gì chẳng lẽ tôi không nhìn ra?!! Đứng dậy ngay"
Hạ Tri -"Lão Đại! Cậu ấy quá yếu để đi tiếp!".
Phác Xán Liệt lia ánh mắt mang hàn khí đâm thẳng vào Hạ Tri nói -"Vậy sao?! Vì cái gì lại trở nên càng ngày càng yếu như vậy? Thuốc không đủ tốt sao?!".
Trên mặt Hạ Tri không còn một tí huyết sắc nào, cả người nổi cả da gà chỉ biết chăm chăm nhìn Bạch Hiền, lúc sau mới nói -"Là lỗi của tôi! Trở về sẽ tự mình chịu phạt!!".
Thừa nhận trước còn được khoan dung, Bạch Hiền vốn dĩ đã có chút tiến triển về mặt sức khỏe, vết thương trên người đại loại đã có chỗ mọc da non.
Hiện tại cả ba người bọn họ đều tự ý quyết định đem Bạch Hiền đi, bây giờ còn để cậu can thiệp vào nguy hiểm. Bạch Hiền có thể không truy cứu hay phàn nàn về việc này thế nhưng Phác Xán Liệt thì không.
Bạch Hiền không phải là trụ cột của Phác Gia, bản thân cũng không mang vị trí gì đặc biệt, chỉ là bản thân cậu thuộc quyền sở hữu của Phác Xán Liệt, tức là ngoài hắn ra sẽ chẳng có ai dám sai khiến hay đối với Bạch Hiền như kẻ hầu, ngay cả nhóm Lưu Vũ cũng không.
Tuyệt đối là KHÔNG!.
Phác Xán Liệt trong người luân động một cỗ khí nóng, từ lúc hắn nghe thấy tiếng của Bạch Hiền hắn đã cực kì nổi giận, thêm nữa sau mỗi lần hắn nhìn thấy Bạch Hiền cả người cậu đều máu chảy khắp người, tay chân chẳng có chỗ nào lành lặn đến mức kiệt sức chỉ có thể ngồi một chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...