Phác Xán Liệt bế Bạch Hiền lên chủ động hôn nhẹ lên trán cậu một cái, Bạch Hiền cứng đơ như khúc gỗ mãi một lúc, mặt nóng ran lên như kiểu vừa chui vào đống than hồng.
Nhất thời ngượng ngùng không dám nói câu nào, tim rung rinh chỉ vì một cái hôn cùng động tác ôn nhu của hắn, nếu thật sự Phác Xán Liệt nói thêm một lời dịu dàng nào nữa, Bạch Hiền nhất định sẽ hồn bay phách lạc ngất xỉu mất.
Bên tai Bạch Hiền chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch do ba người kia nối mạch, tiếng hơi thở và thậm chí là nhịp tim rối loạn của cậu, ở sát như vậy chắc chắn Phác Xán Liệt hắn cũng cảm nhận được.
Hơi mất giá nhưng mà cũng vẫn...thích.
Phác Xán Liệt rời tầm mắt đến nhìn Bạch Hiền, thế nhưng chạm mắt chỉ một giây cậu đã giật bắn mình chôn đầu vào ngực hắn rên rỉ -"Anh...đừng chọc tôi!!".
Hắn nghe thấy tim Bạch Hiền đập quá mạnh cho nên mới nhìn cậu, chắc chắn là như vậy...
Con chuột có vẻ rất khinh miệt Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt, nó kêu lên vài tiếng vô nghĩa sau đó lười biếng cuộn người lại an nhàn ngủ.
Nhóm người Cố Thanh loay hoay một lúc mới nối xong mạch, Mạc Vân Đình thử bộ nguồn lại một lần nữa. Ánh sáng màu xanh bắt đầu từ chiếc máy tính thứ nhất sau đó từng cái một được bật lên.
Khoảng một phút sau ánh sáng xanh biến mất thay vào đó là ánh sáng trắng, Biện Tử Phúc biết rằng Bạch Hiền không thể đối diện trực tiếp với ánh sáng xanh cho nên ông mới thiết kế bộ nguồn có một không hai này cho cậu.
Phác Xán Liệt -"Mở mắt ra".
Bạch Hiền không dám nhìn Phác Xán Liệt, ôm lấy chuột rẫy khỏi tay hắn đứng xuống nhìn lên màn hình. Mạc Vân Đình nhìn nó chạy khởi động một lúc sau mới nói -"Cấu trúc không khác phòng điểu khiển thông tin ở Phác Gia là mấy! Tuy nhiên bộ nguồn này đúng là rất tốt!!".
Bạch Hiền không hiểu mấy cái bọn họ làm lắm, cho nên không nói gì. Căn phòng này nhỏ hơn phòng thông tin của Phác Gia, nhưng lại có đủ tất cả những thứ gì mà một phòng điều khiển thông tin nên có.
Bạch Hiền đưa chuột cho Trình Lục cầm, bản thân lại đi đến kéo một cái ghế dải cái áo ngoài của mình xuống rồi ngồi lên, bàn máy tính có một lớp đậy bằng kim loại bên ngoài, Bạch Hiền ấn nút mở nó ra rồi mới bắt đầu làm việc.
Phác Xán Liệt đặt trên bàn cái mạch thẻ nhỏ hôm qua Cố Thanh đưa cho hắn lại nói -"Ngoan ngoãn làm! Một chút nữa tôi sẽ quay lại đón em".
Bạch Hiền khẽ nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt, ban đầu có đôi chút ngượng ngùng nhưng không kìm được phải hỏi -"Anh đi đâu?!".
Phác Xán Liệt vỗ đầu Bạch Hiền mấy cái, ném nốt cục chìa khóa lên bàn rồi hướng cửa mà ra ngoài -"Cố Thanh!!".
Cố Thanh bị gọi tên liền theo sau Phác Xán Liệt ngay, hẳn là hắn muốn kiểm tra căn hầm này đi. Mạc Vân Đình cũng kéo một cái ghế lại, vì hắn không mặc áo ngoài cho nên mới hướng Trình Lục nói -"Đưa áo cậu cho tôi mượn!".
Trình Lục cũng không nói gì, hắn vừa ôm chuột vừa cởi áo ngoài ra trước con mắt dán vào cơ thể mình của Mạc Vân Đình, nhưng mà cũng không phải cởi trần cái gì cho nên không thấy ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanficBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...