Sau đêm hôm đó, Phác Xán Liệt thật sự ban bố ra bên ngoài chuyện kết hôn với Bạch Hiền.
Trong ngoài Phác Gia lao đao cả đám, ngoài phòng may và những trụ cột trong nhà đã biết trước ra thì tất cả đều chưa ai biết, ngay cả Cố Thanh cũng bị xoay cho chóng mặt.
Hắn ở bản doanh mặt cứ nghệt ra, còn có hơi mất tập trung.
Bạch Hiền sau khi biết tin thì tức đến mức muốn lao đầu vào tường, nhưng không thể làm gì chỉ có giẫy đành đạch trên giường cho thỏa cơn tức.
Hôm qua hắn thượng cậu đến mức ngất đi, sáng nay lưng mỏi mông đau, nếu là sức của cậu lúc trước sớm đã mặt trắng, run rẩy không đứng nổi rồi.
Hạ Tri đi tìm Bạch Hiền ở dưới phòng thông tin nhưng không thấy đâu liền lên phòng tìm, ai ngờ lại thấy -"Em không đi làm việc sao?".
Bạch Hiền nhăn nhó quấn chặt chăn nói -"Không làm!".
Hạ Tri ngồi xuống cạnh giường nói -"Sao lại tức giận rồi?".
Bạch Hiền -"Phác Xán Liệt ép hôn em".
Hạ Tri -"Hả?".
Bạch Hiền bật tung chăn ngồi dậy nói -"Hôm qua hắn thượng em...hắn ép em phải đồng ý, em chịu không nổi mới gật đầu...tên khốn đó...anh nhìn này cái nhẫn này em tháo không được chặt muốn chết".
Bạch Hiền vừa nói vừa giơ ngón tay áp út ra cho Hạ Tri xem, chiếc nhẫn bạc có hình tròn họa tiết khắc màu đen khảm hạt kim cương nhỏ như cát dày đặc.
Cái này còn không phải là một cặp với chiếc nhẫn trên tay Phác Xán Liệt đeo suốt mười bốn năm nay?.
Hạ Tri -"Anh thấy rồi, cũng tốt mà có sao đâu".
Bạch Hiền nhăn mặt đáp -"Không sao mới lạ, em định thêm vài năm nữa mới tính chuyện này ai mà nghĩ được hắn chớp một cái muốn cưới là cưới luôn....".
Hạ Tri -"Chuyện này là chuyện bên nhau lâu dài bây giờ không nói thì sau này nói, miễn là cùng ở một chỗ không tách rời thì chuyện gì cũng đều thực hiện được thôi".
Bạch Hiền -"Nhưng mà có phải quá nhanh rồi không?".
Hạ Tri -"Lão Đại và em người chạy kẻ đuổi cũng bảy năm rồi, còn chưa đủ dài hay sao?".
Bạch Hiền nằm lại xuống giường, chân tay dang ra hai bên khịt nhẽ mũi nói -"Bảy năm thì bảy năm, quan trọng là em không muốn...".
Chưa kịp nói xong Phác Xán Liệt từ ngoài đã đi vào, Hạ Tri ban nãy không đóng cửa, thảo nào không nghe thấy tiếng.
Phác Xán Liệt chen ngang lời của Bạch Hiền -"Em không muốn cưới?".
Bạch Hiền nghe đến giật mình liền bật dậy, cả Hạ Tri cũng thế người tự nhiên rùng mình một cái quay đầu nhìn hắn -"Lão Đại...".
Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt lắc đầu ngờ nghệch -"Không...không... Phải cưới chứ...anh muốn thì tất nhiên tôi sẽ làm".
Phác Xán Liệt -"Chuyện này là tất nhiên, nhưng tôi muốn biết em không muốn kết hôn bây giờ là để làm gì?".
Bạch Hiền -"Để làm gì á? Tất nhiên là tận hưởng thanh xuân được ngoe nguẩy một mình rồi, ai lại muốn bị xích lại một chỗ đâu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...