Bạch Hiền suy nghĩ đôi chút mới nói -"Tôi có thể ngoan ngoãn...nhưng... nhưng có những chuyện tôi không thể làm được anh đừng ép tôi...".
Phác Xán Liệt -"Nếu việc đó là việc tôi cần em bắt buộc phải tuân theo không có ngoại lệ".
Bạch Hiền khẽ run nhẹ, nhưng lại không nói gì nữa. Cậu không có sức phản kháng với người đàn ông này, xung quanh hắn như có cái gì đó đè chặt bắt buộc cậu phải nghe lời.
Chỉ cần đó là điều hắn muốn Bạch Hiền có van nài cũng không thể thay đổi.
Bạch Hiền bám vào góc vai áo Phác Xán Liệt hơi ngửa đầu lên nhìn hắn, ban đầu Phác Xán Liệt nhắm mắt, vài giây sau hắn liền mở ra nhìn Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt -"?".
Bạch Hiền do dự một chút mới nói -"Làm sao anh biết ông ấy...".
Phác Xán Liệt -"Em không nhớ?".
Bạch Hiền hơi bất ngờ, có vài lần Bạch Hiền mơ lại lúc cậu còn nhỏ cũng từng nghe thấy rất nhiều từ Phác Gia, chính bản thân Bạch Hiền cũng thắc mắc tại sao từ đó lại khiến cậu vừa sợ vừa quen.
Bạch Hiền -"Không nhớ...không nhớ gì cả".
Phác Xán Liệt không nói gì, hắn hơi nheo mắt lại một chút, câu hỏi của Bạch Hiền hắn không trả lời.
Bạch Hiền -"Đừng ngủ...trả lời tôi...".
Phác Xán Liệt -"Sau này tự em sẽ có đáp án".
Bạch Hiền muốn nói nhưng Phác Xán Liệt đột nhiên siết eo kéo cậu lại ôm chặt, hắn coi Bạch Hiền chẳng khác gì con sâu ôm trong lòng, có điều cánh tay hắn lớn còn Bạch Hiền thì quá gầy.
Phải bồi bổ thêm mới tốt.
Bạch Hiền lặng đi mấy phút, xong cũng cố gắng khép mắt lại ngủ. Mặc dù vẫn còn cảnh giác nhưng chí ít khi hắn ôm cậu, Bạch Hiền có chút....an tâm hơn, chắc vậy.
Có thể là vì động tác dịu dàng ban nãy hắn cho cậu mà Bạch Hiền sinh ra cảm giác được an ủi.
Thực sự phức tạp, cậu chưa xác định được Phác Xán Liệt có phải là loại người như Thẩm Thanh Thanh và Tố Cảnh Nhàn hay không.
Sự dịu dàng của hắn, chắc hẳn cũng là có mục đích riêng. Bạch Hiền suy nghĩ rất nhiều rồi ngủ lúc nào không hay.
Mãi đến hai giờ sáng, trời lại mưa, vài người đứng bên ngoài cổng cũng phải chạy mưa đi vào căn nhà nhỏ trong sân trú tạm, mấy người phụ nữ được đổi ca mới đến cũng không ngủ.
Họ chuẩn bị trà ấm đặt lên bàn tránh để mấy nam nhân kia cảm lạnh.
Màn che bên ngoài chắn đi chút mưa bay vào, người phụ nữ vừa rót trà vừa nói -"Mạc Quân này cậu có đối tượng chưa?".
Mạc Quân hơi thất thần nói -"Dì Lam à tha cho con đi".
Dì Lam mỉm cười đáp -"Thế thôi không nói nữa cậu mà ế tôi không gả con gái cho đâu".
Mấy tên bên cạnh cũng thuận tiện trêu chọc -"Gả cho con này! Con gái Dì xinh vậy hắn không muốn thì gả cho con".
Mạc Quân đáp -"Câm miệng, đấm cho vài phát bây giờ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...