Màn hình được hạ xuống đầy đủ, một bàn mười tám người hiện tại chỉ còn lại sáu người là Nixson, Irena, Lăng Hàm, Bạch Hiền, William Maiklou và Phác Khang Anh.
Như một màn được bày sẵn đến nhuần nhuyễn, những kẻ còn lại đều tự mình rời bàn đi xuống bên dưới, Mick Daikin một tay đút túi quần đi qua Bạch Hiền còn châm chọc -"Phác Gia cũng sắp đến ngày tàn rồi!".
Bạch Hiền bị chọc giận liền trợn mắt quay ra phía sau nhìn ông già kia, tay nắm chặt lại thành nắm đấm tia mắt đỏ lên, nhìn một cái là biết cậu đang tức giận ở mức độ nào.
Nhóm người đó đi qua Phác Xán Liệt thậm chí còn nhìn thẳng và liếc đểu hắn, tuy nhiên hắn không hề để bọn chúng vào trong mắt. Tầm ngắm của hắn hiện tại chỉ có Bạch Hiền.
William Maiklou nhìn Phác Xán Liệt một cách say đắm, hắn đi đến đâu tầm mắt anh ta cũng di chuyển đến đó, khóe môi cũng vì thế mà cong nhẹ.
Ngược lại Phác Khang Anh hắn lại nhìn bằng con mắt cực kì sắc lạnh, là muốn mang con mắt trở thành vạn tiễn đâm thủng người Phác Xán Liệt.
Bạch Hiền có chút lúng túng nhìn những màn hình xung quanh, cậu không đoán ra lại còn có cả tiết mục như thế này, vốn dĩ trong bản dữ liệu của ELT mà cậu trộm về được kế hoạch của bọn chúng không có cái này, bây giờ lại trở tay không kịp.
Phác Xán Liệt đứng phía sau Bạch Hiền một tay vươn lên chạm vào góc phải đầu cậu xoa nhẹ, ánh mắt như có như không nhìn về phía trước. Một chút sau lại nhìn Bạch Hiền nói -"Tôi ở đây em sợ cái gì?".
Bạch Hiền môi khẽ run lên, nước mắt tràn ra ngoài. Cậu không muốn thế đâu nhưng tự dưng Phác Xán Liệt hỏi thì không kìm được -"Tôi không... không sợ".
Phác Xán Liệt -"Ừm".
Thế mà hắn cũng chấp nhận, rõ ràng là sợ đến khóc thế mà còn nói không.
William Maiklou cười nửa miệng nói -"Biện thiếu gia đang khóc đấy à?".
Lời William nói khá lớn cho nên kẻ nào kẻ nấy đều chỗm người lên xem thế nhưng đằng trước bị Xán Liệt che, đăng sau thì chẳng thấy gì. Bạch Hiền nghe anh ta châm chọc thì lại tức đến phát hỏa, lau mạnh nước mắt gạt Phác Xán Liệt sang một bên nói -"Tôi phải xem hôm nay kẻ nào sẽ là người phải khóc lóc".
Phác Khang Anh -"Chúng ta chưa có cuộc nói chuyện đàng hoàng nào! Hiện tại chính là cơ hội".
Phác Xán Liệt không nói gì, hắn ngửa đầu nhìn những màn hình bao quanh có đến cả trục người mang vị trí khác nhau ngồi sau cũng không để hắn lên tiếng, William Maiklou đã chen ngang -"Phác Lão Đại! Nếu như ngài không muốn ở đây đối chất thì chúng ta vào bên trong được không?".
Bạch Hiền quay qua nhìn Phác Xán Liệt, lần đầu tiên cậu cảm thấy hắn lại dè chừng như vậy, trước đây hắn đưa ra quyết định cực kì nhanh vậy mà bây giờ lại phải suy nghĩ lâu như vậy.
Nếu Phác Xán Liệt ở đây Bạch Hiền hoàn toàn không muốn nói gì.
Không khí rơi vào im lặng, lúc này Phác Xán Liệt mới lên tiếng -"Bạch Hiền!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...