Buổi chiều cũng thế, tính ngủ đến tối luôn thì Bạch Hiền lôi dậy, không đi cũng không thể được.
Buổi chiều nắng cũng rất đẹp, ngoài biển có gió thổi vào dù còn nắng nhưng không cảm thấy nóng rát.
Cả sáu người bọn họ đi tản bộ trên đường, hai đi trước bốn đi sau, hầu như người nào nhìn thấy đều không thể rời mắt ra khỏi bọn họ được.
Có chút khoa trương nhưng thật sự là như vậy.
Mặt Bạch Chính Dương méo mó một cách lạ kì, hắn đi phía sau mà chỉ thiếu chút nữa không dùng mắt đâm chết những người nhìn Hạ Tri...
Hạ Tri và Bạch Hiền đi trước trông chả khác gì hai đứa trẻ ríu rít, còn lại bốn tên đàn ông khác đi sau thì mặt vừa lạnh vừa không có cảm xúc.
Có điều mặc dù Bạch Hiền đang nói chuyện với Hạ Tri nhưng cậu vẫn cực kì chú ý Phác Xán Liệt, cậu cảm thấy hắn quá đặc biệt, xuất hiện ở những nơi như vậy không thiếu gì ánh mắt nhìn hắn, nhất là buổi chiều mát thế này thường có những lá trà khiêu gợi ngoài bờ biển, chẳng may có sơ hở một chút là mất chồng như chơi.
Chính vì cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng đang dán vào người đàn ông của cậu cho nên Bạch Hiền đi chậm bước lại một chút, chờ cho Phác Xán Liệt tiến tới liền nắm chặt tay hắn.
Phác Xán Liệt -"?".
Bạch Hiền hừ hừ mấy cái nói -"Nhìn gì? Anh sợ em làm phiền anh à?".
Phác Xán Liệt -"Tôi mới phải hỏi em câu này".
Bạch Hiền cứng họng, mặt hơi ửng đó lờ đi -"Mới không thèm....".
Bạch Chính Dương lúc đó cũng chớp thời cơ tiến lên phía sau Hạ Tri dùng ánh mắt cún con khi Hạ Tri quay lại nhìn hắn, sau khi quay đi thì liền tỏa sát khí đăm đăm nhìn kẻ khác.
Thiếu điều không thể nhét Hạ Tri vào trong túi áo, giấu đi cho chặt.
Lưu Anh ngáp dài một tiếng, ngáp xong liền liếc thấy một sân bóng rổ trên đường, hắn quay đầu ra sau nói -"Biện Bạch Hiền!! Có muốn chơi bóng rổ không?".
Bạch Hiền -"Có!!! Em chơi...chờ em với...".
Bạch Hiền phấn khích liền quên luôn cậu đang nắm tay Phác Xán Liệt, kết quả lúc chạy liền lôi hắn giật đi luôn.
Bọn họ có sáu người.
Bạch Hiền muốn chơi với Hạ Tri liền cùng Hạ Tri một đội, tiếp đó lại kéo thêm Lưu Anh vì hắn chơi rất giỏi, còn lại ba tên đàn ông kia dường như không có ý định muốn nói gì, là tùy ý.
Tuy nhiên khi Hạ Tri đứng ở giữa Bạch Hiền và Lưu Anh, sau đó lại nhìn về phía ba người đàn ông trước mắt.
-"..........".
Cái này mà cũng đòi đấu à, nhìn là biết thua chắc rồi.
Ba người bọn họ tất cả đều một mét tám trở lên, còn nhóm người Hạ Tri cao nhất là Lưu Anh cũng chỉ có một mét bảy chín...
Hạ Tri -"Bạch Hiền à...hay thôi đi chơi cũng sẽ thua".
Bạch Hiền tròn mắt đáp -"Ai nói là chúng ta sẽ thua? Không đấu thử làm sao biết được".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanficBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...