Một tháng nay Hạ Tri cũng không cho Bạch Hiền tiếp xúc với máy tính, đây là tháng cuối trước khi tham chiến cho nên Bạch Hiền chỉ có học võ cùng ba người Mạc Vân Đình, Neil và Bạch Chính Dương.
Ngoài ra Bạch Chính Dương hắn còn kèm cho Bạch Hiền thêm cách bắn súng, thân thủ Bạch Hiền đã tốt hơn cách phản xạ cũng nhanh cho nên mọi thứ đều thuận lợi.
Phác Xán Liệt đi cả tháng cũng không thấy tung tích, Bạch Hiền quen hơi của hắn cho nên không có người thì không ngủ được, mắt trắng dã nhìn lên trần nhà lẩm bẩm mấy câu.
Sáng hôm sau, Bạch Chính Dương đến sớm gõ cửa phòng Bạch Hiền đem người đến trại lật ra một cái mô hình, Bạch Hiền nhìn chẳng hiểu gì liền nghệt mặt ra -"Đây là cái gì?!".
Bạch Chính Dương -"Sơ đồ cấu tạo bom kích của Ba cậu, xem kĩ một chút hôm nay chúng ta sẽ thử chế tạo nó!".
Bạch Chính Dương vừa nói vừa đập tay vào một cái hộp to đùng bên cạnh, đây là toàn bộ dụng cụ cần thiết để tạo ra bom kích, Bạch Hiền liếm nhẹ môi lại nói -"Không biết làm!".
Bạch Chính Dương -"Người Phác Gia không thể nói không biết làm!".
Bạch Hiền nhìn vào tấm sơ đồ cấu tạo trên bàn, mọi thứ đều to bự nhưng xem đến cuối mới biết số cỡ của nó là bao nhiêu, Bạch Hiền kinh hô nói -"To như vậy lại còn nặng đến ba kí anh điên à!!".
Bạch Chính Dương -"Đây là của Ba cậu vẽ ra, cậu chửi tôi làm gì? Vốn dĩ nó chưa hoàn thành đây cũng chỉ là bản nháp còn sót lại".
Bạch Hiền lướt thêm qua một số chi tiết nữa, hỏi kĩ hơn về bom kích để hiểu rõ một phần nào của nó. Bạch Chính Dương hắn nghiên cứu cái này suốt hai năm những gì nên biết cũng đã biết, nhưng phải hoàn thành hết ba cái thẻ kia thì mới có thể đem nhân bản ra ghép vào thành một bộ được.
Bạch Chính Dương lấy ra một số dụng cụ to bằng ba ngón tay cái nó bằng kim loại nên trông có vẻ nặng, Bạch Hiền ngẫm một chút lại nói -"Sao không kêu Mạc Vân Đình đến? Hắn cũng làm trong khu chế tạo thuộc quản lí của anh cơ mà?!!".
Bạch Chính Dương hừ lạnh -"Mạc Vân Đình hắn cùng với Neil đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán nằm trên giường kia kìa, Hạ Tri sẽ cho tôi đem người bệnh đi làm việc à?!".
Bạch Hiền bật cười, sau đó lại xem Bạch Chính Dương lắp thử bom kích, một số chi tiết không được phù hợp cho lắm hắn liền trực tiếp sửa lại. Bạch Hiền trợn mắt mà nhìn, Bạch Chính Dương chỉ dùng duy nhất một con dao có đầu gọt bằng kim cương kẻ một đường thẳng tưng rồi dùng tay gõ mấy cái là đã có được một mảnh ghép hoàn chỉnh, chưa kể hắn chỉ đo đếm bằng mắt nhưng đường cắt ra rồi ghép vào hoàn toàn trùng khớp.
Ba tiếng sau rốt cuộc cũng hoàn thành, Bạch Hiền cầm nó lên nhưng phải cầm bằng hai tay mới được, dự tính trong giấy là ba kí nhưng được thêm các chi tiết vào nó nặng đến gần năm kí -"Không phải nó quá nặng sao? Mang theo bên người thế nào được?!".
Bạch Chính Dương cũng đang nghĩ đến việc này, tấm thẻ kia quá lớn nếu thu nhỏ lại diện tích của bom kích nhét cũng sẽ không vào được hơn nữa khi nổ tầm xa cũng sẽ bị hạn chế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanfictionBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...