Đã nửa tháng trôi qua, chỉ còn hai tuần nữa để chuẩn bị tiếp chiến. Vốn dĩ Phác Xán Liệt đã ở tư thế sẵn sàng, thế nhưng có một số chuyện từ quá khứ được đào bới lên khiến công việc tăng gấp bội.
Bạch Hiền mỗi ngày sẽ bị đấm ít nhất một phát, mà dạo này tâm trạng Phác Xán Liệt hắn không được vui lắm cho nên mới bị đánh nhiều như vậy, Bạch Hiền thậm chí còn không dám bén mảng đến gần hắn nếu không có việc gì cần thiết, cả ngày chỉ chơi với chuột và Mạc Vân Đình.
Sáng nay vừa dậy đã không thấy Phác Xán Liệt còn trên giường, tưởng hắn ra ngoài rồi nhưng mà không phải. Bạch Hiền mở hé cửa nhìn ra bàn làm việc của hắn thấy người vẫn ở đó liền đảo mắt một cái, đội con chuột lên đầu rón rén ra ngoài.
Phác Xán Liệt tất nhiên rất nhạy cảm với mọi tiếng động xung quanh, không cần nhìn cũng biết Bạch Hiền đang cố ý muốn chạy ra ngoài, hắn chỉ nói đúng một câu nhưng lại làm Bạch Hiền giật bắn cả lên.
Phác Xán Liệt -"Qua đây mau!!".
Bạch Hiền có chút run run không muốn lại gần, Phác Xán Liệt hắn sẽ lại đánh cậu cho mà xem. Chần chừ một lúc mới dám đi vào lại, con chuột thả xuống ghế xong mới mon men đến góc bàn đứng nói -"Chuyện...chuyện gì?".
Phác Xán Liệt kéo trong tủ ra ba tập văn kiện ném vào người Bạch Hiền, bắt cậu ngồi một chỗ làm cho xong mới được đi, nhưng mà cậu vốn dĩ không hiểu trong đó miêu tả về cái gì, Phác Xán Liệt hắn lại không hướng dẫn cậu thì làm sao mà làm được.
Bạch Hiền -"Tôi không biết làm...ít nhất anh phải chỉ tôi chứ?!!".
Phác Xán Liệt đẩy máy tính của hắn sang chỗ Bạch Hiền nói -"Hạng mục kinh doanh! Tự mình tìm hiểu không làm xong không được ăn cơm!!".
Bạch Hiền muốn dùng dây thắt tim lại chết đi cho rồi, cái gì cũng dọa cắt cơm của cậu. Đói rồi lấy sức đâu mà làm?.
Bạch Hiền bĩu môi kéo ghế đến ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt vừa bấm máy tính vừa nói -"Tôi đi kiếm Mạc Vân Đình làm chung được không?!".
Phác Xán Liệt nghiễm nhiên trả lời -"Không!".
Bạch Hiền nằm bò ra bàn, tay chuyển động lên mạng tìm kiếm một số thông tin cũng như tìm hiểu về hạng mục thống kê của văn kiện, nó khó đến mức mà Bạch Hiền phải dùng hai tiếng bay lắc của cậu để hoàn thành hai tập văn kiện đầu tiên.
Còn một tập cuối nữa Bạch Hiền xem mà muốn hoa con mắt -"Phác Xán Liệt....tôi không biết làm~ anh hướng dẫn tôi một chút đi?!!".
Phác Xán Liệt không những không trả lời, đến liếc Bạch Hiền một cái cũng không luôn. Hắn chỉ im lặng cầm bút làm việc, Bạch Hiền nhìn sang một chút sau đó nhíu mày chui đầu vào dưới cánh tay hắn rồi xoay người ngồi lên đùi Phác Xán Liệt nói -"Anh để ý tôi đi!!!".
Phác Xán Liệt dừng bút nhìn Bạch Hiền -"Xuống!".
Bạch Hiền lắc đầu.
Phác Xán Liệt mặc kệ Bạch Hiền, tiếp tục kí vào tờ giấy trước mặt. Cho dù Bạch Hiền có lươn lẹo phá phách như thế nào cũng không để ý lấy một chút, nhưng mà Bạch Hiền cũng biết giới hạn trêu đùa Phác Xán Liệt nằm ở đâu cho nên không làm quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xán Bạch ][CHANBAEK] Lão Đại! Tha Cho Tôi Đi
FanficBạch Hiền là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm. Phác Xán Liệt là Lão Đại. Quan điểm của Phác Xán Liệt -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại" Nhưng Bạch Hiền đéo đéo và đéo, không chỉ ngang...