59. Không thể tin Được!!

0 0 0
                                    

Dạo này Na đã không còn được mọi người xem như một con người nữa rồi, mà bây giờ Na là một món hàng dễ vỡ. Đi đâu làm gì cũng có đại gia đình quan sát, kể cả ở công ty cũng có 3 người giám hộ và cổ máy nhắt nhỡ ăn và uống đều đều. Mình rất bực mình nhưng không thể nói ra sợ người khác đau lòng, và không muốn phụ bạc sự quan tâm của mọi người với mình.

Mỗi 2 tiếng....

Ở công ty:
"Em ơi uống nước đi"
"Em có cần gì không?"
"Em ăn snack đi"
N*** lần em ơi

Ở nhà:
"Em ơi nghỉ ngơi đi.."
"Em không được dùng cái này"
"Em không được, v.v" blah blah blah
"Con ơi ăn/uống cái này đi"
"Con không được làm cái này"
"Con phải như thế này, như thế kia"

Và hàng ngàn cái em/con phải như thế này như thế kia mà mình nghe rồi thuộc lòng luôn, mọi người đối xử và lo lắng cho mình hơi quá làm mình nhiều khi không thoải mái cho lắm. Nhưng không dám nói sợ mọi người buồn.

Lúc trước nếu mình thấy Chris quá nhiều công việc hay bận rộn không có thời gian, thì thấy tội cho ảnh và nhiều khi cũng giúp chia sẽ lượng công việc với ảnh. Còn bây giờ mình ước gì công việc của anh nhiều hơn để mình bớt đi một báo thức biết đi như thế này. Mình biết là Chris làm vậy là lo cho mình, nhưng như thế này mình chịu không được.

Cuối tuần này Chris đi công tác nên mình có cơ hội trốn về nhà mẹ để yên tỉnh, NHƯNG mình đã sai hoàng toàn vì về nhà mẹ cũng y như Chris và mẹ Dung. Bắt mình ăn hết cái này rồi đến cái kia để tẫm bổ. Haizz.... Tưởng là qua nhà ba mẹ sẽ trốn được mẹ Dung và Chris ai nhè không HỀ, mà còn bị đàn áp hơn nữa. Thế là bé Na mặt buồn bã đi về nhà lạI, không dám ở đó nữa.

Sau hai tuần mình không chị được nữa rồi, phải nói chuyện với Chris thôi. Hiện bây giờ mình rất stress vì vậy nó sẽ không tốt và ảnh hưởng tới cả mẹ lẫn con. Mình muốn nói với Chris trước vì dù sao anh cũng là người gây áp lực cho mình nhiều nhất, và ảnh cũng là người mình dễ thuyết phục nhất. Không sợ ảnh buồn hay giận mình.

Tối hôm nay mình phải nói với ảnh, tối hôm nay mình cố tình dụ ảnh đọc sách về áp lực của phụ nữ khi mang thai. Hai vợ đọc xong thì Chris hỏi mình có áp lực gì không nói cho anh biết. Thế là thời cơ tới rồi Na ơi, cá đã cắn câu mau mau nhân dịp mà bùng phát.

Na nắm tay Chris và nhìn anh gật đầu.

Chris nhìn mình hơi bất ngờ khi mình gật đầu "em cảm thấy khó chịu ở đâu? Hay là công việc làm em stress hả, em cứ nói cho anh biết. Anh sẽ giúp em đừng lo lắng"

Na nhìn anh cắn cắn môi, suy nghĩ cách nói ra để khỏi xúc phạm đến sự quan tâm của anh và mọi người. Cuối cùng một hồi suy nghĩ mình đã lấy hết can đảm để nói ra "em...em" nhìn Chris "em rất biết ơn anh và mọi người đã quan tâm và chăm sóc em trong thời gian qua" nắm tay anh chặc hơn "nhưng em cảm thấy mọi người làm quá làm em rất khó chịu và cảm giác như em là một đứa bé không biết gì"

Bí Mật Của Đôi Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ