Ra trường rồi hè này Na dự định về Việt Nam chơi 1 chuyến, cũng đã gần 7-8 năm rồi Na chưa về. Gia đình bên Việt Nam cứ kêu mình về chơi hoài nhưng do bận với công việc học quá nên mình không về được, tiện thể lần này học ra trường rồi nên dành thời gia về chơi và ra mắt Chris với mọi người trong nhà luôn.
Chris cũng đã gần lâu lắm rồi chưa về Việt Nam chơi. Gia đình nghe hai đứa muốn về Việt Nam, thế là cả hai gia lên kế hoạch tháng 9 này về, vì tháng 9 nay trung tâm nhà Na cũng vắng khách hơn còn và Ba John thì cũng có công tác ở Việt Nam nên cả nhà về chơi luôn.
6/9/2018
Cả 2 gia đình đang trên máy bay tư nhân nhà Chris để bay về Việt Nam.
Ngồi trên máy bay mà Na lại hồi hộp như lần đầu tiên trên máy ba qua Mỹ vậy, nhưng lần này lại là về Việt Nam do đi lâu quá rồi chưa về không biết về mọi thứ có thay đổi không?
Na không ngủ được dù bây giờ đã 5h sáng rồi, nhìn qua Chris đang ngáy khò khò như đang ở nhà vậy làm mình thấy tội nghiệp. Chắc là Chris đang mệt lắm đi làm về ăn uống tắm rửa rồi đi ra phi trường để bay luôn.
7/9/18
Cả hai gia đình đang hì hục đi qua của Hải quan tại Tân Sơn Nhất để làm giấy tờ nhập cảnh rồi sau đó qua bên sân bay nội địa để bay về Nha Trang.
Bước ra cửa là 11h sáng mà Na đã được một cơn nóng bức dập cho choáng váng. Bên Seattle bây giời cũng đang nóng nhưng không nóng như Sài Gòn rất ẩm, làm mình suýt chút nữa quên cả thở.
Về Sài Gòn có đứa em và cháu tới đón sau đó theo về chơi với mình luôn. Mấy đứa nó hỏi mình ăn gì mua mang tới. Đương nhiên mình kêu nó mua bánh mì, nước mía, cóc, ổi, xoài mang theo cho mình. Bên Mỹ những thứ này không ngon như ở Việt Nam mà mắc nữa chứ.
Qua bên nội địa chờ 45 phút bắt đầu bay tiếp về Cam Ranh.
Ngồi trên máy bay từ Sài Gòn về Nha Trang nhìn xuống cảnh của Cam Ranh và Nha Trang tự nhiên mình rưng rưng khóc:
Chris: ôm Na chùi nước mắt "em sao vậy, sao tự nhiên lại khóc em cảm thấy không khỏe hả"
Na: lắc đầu "em không sao chỉ tự nhiên thấy cảnh ngoài cửa sổ làm em nhớ quê. Ở bên kia không sao tự nhiên về đây em cảm động quá"
Chris: ngắt mũi "ha ha, thôi đi cô nương nín khóc đi chuẩn bị hạ cánh rồi. Ra gặp bà con mà mặt mèo thế này xấu lắm đó"
Na ôm Chris chặc hơn và vùi mặt vào ngực anh để bình tỉnh lại.
Nhỏ em Kiều An nhìn qua thấy mình khóc tưởng ăn đồ bị gì chạy qua hỏi "chị ăn đồ bị lạ bụng hả? Sao nhìn mặt không được tốt"
Bé này là đứa em họ thân nhất với mình, vì hai đứa chỉ cách nhau 1 tuổi thôi nên đã chơi thân với nhau đến khi mình suất ngoại nhưng vẫn nhắn tin với nhau mỗi ngày.
My-my đứa cháu con anh họ mình đang nghe nhạc cũng nhìn qua hỏi "ủa cô Na sao khóc vậy cô An". Đứa cháu này lần trước mình về chỉ còn nó rảnh rỗi chơi với mình thôi nên cũng rất bám mình. Nó nhỏ hơn mình 6 tuổi, nhớ lúc mình lần đầu về nó mới 10-11 tuổi gì đó mà giờ là cô sinh viên năm đầu rồi mau ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí Mật Của Đôi Ta
Lãng mạnCuộc hôn nhân giữa hai người này có đều gì bí mật mời mọi người đọc nhé. Nam chính: Christian Jacob McConnie Tên việt: Hoàng Dương Giám đốc tài chính Ba Mỹ, Mẹ Việt. ** Anh là giám đốc tài chính tài giỏi của công ty Grande Ville, chuyên về bất...