6. Có Phãi là Mơ Không?

7 0 0
                                    

Một năm học nữa đã trôi qua, năm sau thì chỉ còn mình ở lại trường THCS thôi. Chắc là buồn lắm đây.

Mùa hè năm nay thì mình vui hơn năm trước có nhiều bạn hơn, và quan trọng hơn là mình gần gũi với anh Dương hơn. Mình thích gọi anh là Dương vì cảm giác này quen thuộc hơn với mình. Nhiều khi ở trường mình quen miệng gọi anh là Dương anh không trả lời, mình có hỏi vì sao anh trong thích mình gọi anh là Dương trước mặt người khác. Thì anh trả lời:

Christian: "tên Dương anh chỉ thích những người thân của mình gọi thôi. Anh không muốn mấy đứa bạn anh nghe em gọi rồi bắt chước gọi theo."

Na: "oh okay, sorry anh bây giờ trở đi em sẽ chú ý hơn." Cười.

Nhưng mà còn anh thì từ tối hôm đó anh chỉ gọi mình là Na, mình không màng và mình cũng thích anh kêu mình là Na hơn.

Sau một tháng nghĩ hè, mình cũng ít liên lạc với anh hơn vì mình biết anh đang bận luyện tập để thi vào đội Football của THPT. Nên mình không muốn làm phiền anh. Nhưng mình không ngờ là anh lại là người text mình trước.

** vì Christian không biết ghi tiếng việt nên mình sẽ viết những đoạn tin nhắn bằng tiếng Anh rồi dịch ra nha...

Chris: [ hey Na, how have you been?] (Na dạo này em sao rồi?)

Na: [I'm good, and you? How's your Football try out?] (em khỏe còn anh? Thi tuyển chọn Football của anh sao rồi?)

Chris: [ I'm also doing good. Thank you for asking, I still have one more try out before the final decisions are announce.] (anh cũng rất tốt. Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng anh còn một lược sơ tuyển nữa họ mới cho biết kết quả.) 

Na: [good luck!! I know you will make it.] (Cố lên em biết anh sẽ làm được.)

Chris: [thank you, have you been praticing your English throughout the summer? If you need help just text or call me anytime. Sorry, I have been so busy, I haven't check up on you for a while] (cảm ơn em, dạo này em có rèn luyện tiếng anh của mình không? Anh xin lỗi dạo này anh hơi bận nên không hỏi thâm em được.)

Na tự suy nghĩ trời ơi anh ơi sao anh lại nói thế, em không dám làm phiền anh đâu. Em biết anh đang rất bận nhiều lần muốn nhắn tin cho anh nhưng không dám, sợ phiền anh và ngại không dám nhắn tin. Không biết anh có thích mình không mà nhắn tin phiền người ta.

Na: [ Don't worries, I understand you are very busy and this is a very stressful period for you. I wanted to text you a couple of times, but didn't want to bother you. 😬] (không sao đâu anh, em hiểu mà anh là đang rất bận và stress. Em cũng định text anh mấy lần mà sợ làm phiền anh thôi)

Chris: [don't say that you can text me anytime. I won't be bother by that, I actually miss talking to you. 😉😁] (đừng nói như vậy em có thể text anh khi nào cũng được. Thật ra anh cũng nhớ trò chuyện với em)

Ãnh nói nhớ mình @.@. Đọc qua đọc lại tin nhắn mười lần rồi mà nụ cười còn chưa tang. Mình đã tự nhéo mình mấy cái coi thử mình có đang mơ không? Nhưng những vòng tin nhắn đó là thật.

Chris: [ You still there?] (em còn đó không?)

Na: [ I'm still here, sorry I was getting some snack.] (em còn đây, xin lỗi em đang lấy đồ ăn vặt). Sao mình có thể nói ãnh mình vui đến quên trả lời tin nhắn được.

Chris: [ mind sharing some? Just finished with practice waiting for mom to pick me up, I'm so hungry.] (Có thể cho anh ăn với không? Anh mới luyện tập xong đang chờ mẹ tới đón đói bụng quá)

Na: [come over 🤪]  ( qua đây)

Chris:[ 😞 you meanie] (em ác quá hà)

Na: [ 😂 Btw, when is your last try out?] (khi nao là lần thi tuyển cuối cùng của anh?)

Chris: [ in 2 days around 3pm] (Hai ngày nữa khoảng 3h chiều)

Na: [ 👍 got to go now, ttyl] (bây giờ em bận rồi, nói chuyện với anh sau nha)

Chris: [okay bye em, have a great evening] (bye em, buổi tối tốt lành]

Ngày hôm sau vào lúc 1h trưa, bé Na đang phân vân là nên gọi điện thoại cho Dương hay là nhắn tin. Sau một hội suy nghĩ, Na đã quyết định gọi cho Dương.

Na: "hi anh Dương!"

Chris: "Hello em, how are you?"

Na: "em khỏe còn anh?"

Chris: "anh khỏe cảm ơn em"

Na: " em gọi để động viên anh cố lên nha, em biết anh sẽ làm được"

Chris: "cảm ơn em nha"

Na: "no problem anh, okie bye anh nha có gì sau khi đó báo cho em biết nha"

Chris: "hihi, okay yên tâm anh sẽ gọi em đầu tiên sau khi biết kết quả. Bye em"

Na: " bye anh, Fighting!!"

Christian POV's

Sau khi nói chuyện với be Na mình phấn khởi lên hẳn. Không biết tại sao chỉ cần nói chuyện với em ấy là mình như được tiếp sức năng lực vậy. Hôm nay em ấy còn chủ động gọi mình để cổ vũ nữa, mình phải thi thật tốt để cho em ấy vui.

Mình đã được tuyển chọn vô đội varsity team (đội tuyển suất sắc của trường). Mình phải gọi báo cho bé Na thôi.

Chris: "Na anh đậu vào Varsity Team rồi"

Na: "chúc mừng anh nha. Em biết anh làm được mà anh giỏi quá"

Chris: "thank you em, mà tuần sau em có rãnh không?" sao nghe lời khen của em ấy mình con vui hơn lúc thấy được kết quả luôn vậy?

Na: "em lúc nào cũng rãnh hết có gì không anh?"

Chris: gãi đầu không biết có nên hỏi không. " anh muốn em giúp anh học viết tiếng Việt, có được không?"

Na: "được chứ bây giờ em có cơ hội trổ tài rồi, hihi"

Chris: "okay em vậy thứ 2 này mình bắt đầu nha? Bây giờ anh cần đi ăn mừng với đội rồi nói chuyện với em sau"

Na: "okay bye anh đi chơi vui vẽ nha"

Và rồi kể từ đó Na đã dậy Christian học tiếng việt mỗi ngày, và Christian cũng giúp Na học tiếng anh mỗi ngày sau khi học tiếng việt. Và cứ thế hai người cứ gần nhau hơn và cũng có tình cảm cho nhau nhiều hơn, nhưng đán tiếc Cả hai đều không dám thổ lộ.

Sau khi hè đi qua thì năm học mới cũng bắt đầu, Na thì lên lớp 8 còn Chris thì đã lên cấp 3 vào lớp 9. Không còn học chung trường và Christian thì cũng khá là bận rộn với những môn thể thao của mình. Hai người chỉ nhắn tin hoặc gọi để hỏi thăm đối phương qua loa thôi. Và hai người chỉ gặp nhau khi hai bên gia đình ăn tối hoặc đi chơi cùng nhau, nhưng nhiều khi Chris cũng không tham gia được vì phải tập luyện với các đội của mình. Hai người đã dần dần không thân thiết như trước nữa.

Và thế một năm học nữa lại trôi qua... Na đã chuẩn bị vào cấp 3 và đăng ký học hè để rèn luyện thêm tiếng Anh. Còn Christian thì vẫn miệt mài luyện tập cho các bộ môn thể thao của mình.

Bí Mật Của Đôi Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ