63. "I Love You"

0 0 0
                                    

Mới ở nhà có 3 ngày mà mình chán không chịu nỗi, ăn ngủ rồi đi tập thể dục cứ như vậy cả hai ngày qua. Do mình gần tới ngày sinh nên mẹ cũng không cho mình làm gì hết còn Chris thì cũng đang làm việc tại nhà để canh mình. Ảnh không muốn lúc mình đau bụng không ai bên cạnh, vì vậy lúc mình nghỉ việc là ảnh chuyển về nhà làm việc luôn.

Dạo này trời đã vào đông nên rất lạnh, Chris thì đang làm việc còn mình thì chán quá không biết làm gì nên cũng mang laptop vào thư ngồi với anh. Anh ấy thì đang bận rộn với đống văn kiện chồng chất lên nhau, còn mình thì đang cắn hạt dưa và ăn hạt dẻ xem phim. Mình có ngỏ lời giúp ảnh nhưng không chịu nên mình cũng không làm gì được.

Lúc buổi trưa ăn cơm xong mình bắt đầu hơi đau bụng rồi nhưng vẫn còn chịu được và những cơn đau chưa gần nhau lắm. Mình nghĩ lúc này mới bắt đầu chuyển dạ thôi, thế là mình đã đi ngủ một giấc tới 3h chiều. Cơn đau không còn nữa nên vào buổi chiều mình rủ Chris đi ăn hàng để sau khi sinh chắc không được ăn nữa. Mình mang bầu nhưng không lên ký bao nhiêu còn dưới mức bác sĩ cho phép nữa, vậy nên bị gia đình ép và cho phép ăn thoải mái.

Đi chơi về mình và Chris còn phụ ba mẹ trang trí cây Noel nữa mà, còn 10 ngày nữa là tới Noel rồi và năm nay nhà mình sẽ được thêm thành viên mới nên mẹ mua vô số quà để ở dưới cây. Ăn chơi nguyên ngày tối lại thì vẫn bình thường không giấu hiệu gì hết, vã lại còn 2 ngày nữa mới tới ngày dự sinh. Khoảng 5h sáng mình đi vệ sinh thì thấy máu ra đã hốt hoảng la lên kêu Chris.

Na la to "BABE!! Help!! Nhanh lên vô đây"

Chris tưởng mình bị té chạy gắp vào trong vòng 5 giây với gương mặt vừa tỉnh ngủ "em bị sao?" Chạy tới trước mặt mình "em s-sa-sao rồi? Đau ở đâu à?"

Na giọng nói run run "e..em..em bị.... ra máu, anh giúp em đứng lên trước đi, rồi vào phòng »Bánh Bao» lấy đồ em để sẳn rồi mình đi bệnh viện"

Chris không nói gì mà giúp mình đứng lên kéo quần rồi bế mình ra thẳng đặc xuống giường "em ngồi đây đợi anh chút"

Trong lúc anh đi chuẩn bị thì mình nhắn tin cho bác sĩ trước để bà ấy chuẩn bị, hên hôm nay bà ấy đang trực ở bệnh viện nên khi mình tới bà ấy sẽ ra đón. 5 phút sau anh quay lại lấy túi sách của mình rồi bế mình đi ra thang máy xuống gara.

Na: "em đi được mà, em nặng lắm anh bế chi cho mệt"

Chris hôn mình "nặng? Nếu bụng em mà không nhô ra không ai tin em mang bầu đâu. Vã lại em có nặng cỡ nào anh vẫn bế nỗi"

Xuống tới gara vừa ra là thấy ba và mẹ ngồi chờ trong xe rồi, Chris và Na ngồi sau ba lái xe. Vì mình không bị đau nên mình vẫn bình thường nhưng hơi sợ vì thấy máu, từ nhà đến bệnh viện khoảng 20 phút thôi.

Khi tới nơi bác sĩ đã đợi mình trước cửa với xe lăng, thế là anh chồng dìu mình xuống xe và ngồi lên xe lăng đi vào phòng của mình bác sĩ đã chuẩn bị trước. Vào tới phòng thì bác sĩ đã làm một loạt kiểm tra bảo mình bình thường và có giấu hiệu nỡ tử cung rồi. Bác sĩ hỏi Na có muốn tiêm thuốc epidural*** không? Mình trả lời là mình còn chịu đựng được nên không muốn tiêm, mình cũng muốn sinh tự nhiên hơn khi nào chịu không nỗi mới tiêm.
*** epidural= gây tê ngoài màng cứng

Bí Mật Của Đôi Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ