2. Seattle, Washington

9 0 0
                                    

26/3/2007

Chuyến bay Boeing 737 đang duy chuyển trên đường bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị cất cánh thì có một cô gái đang ngồi nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn Việt Nam lần cuối, mình suy nghĩ không biết khi nào được trở về. Mình quay sang mẹ mình hỏi:
"Mẹ mình đi rồi khi nào mình về lại Việt Nam?"

Mẹ: "chắc 1 năm rồi mình sẽ về."

Na "Dạ"

Rồi mình tiếp tục ngồi ngắm cảnh vật sung quanh. Mình chợt nhớ ra hôm nay là 26/3 ngày sinh hoạt đội, do mấy ngày nay lo dọn đồ để đi nên mình quên mất. Thường tới ngày này của mỗi năm thì mình được cấm trại tại trường và hoạt động đội rất vui. Suy nghĩ tới việc này làm mình nhớ những đứa bạn vô cùng.
Mình chợt bân huân là không biết khi mình qua bên Mỹ không biết bạn mới bên đó của mình ra sao? Họ có biết tiếng Việt không? Rồi đi học ở bên đó có giống như Việt Nam không? V.v. Mình đang trong biển sầu thì tiếng bật mở dây an toàn đã đánh thức mình, thì ra là mình đã lên không trung rồi.

3 tiếng rưỡi sau là minh đáp xuống phi trường Đài Loan để chuyển chuyến bay đi Mỹ.
Lúc này trong đầu mình vẫn còn rất mù mịt không biết là mình đã rời xa quê hương của mình rồi.

Rồi mình lên một chuyến bay khác để đi Mỹ. Lúc lên máy bay cũng 8h tối rồi. Họ cho mình ăn tối rồi sau đó ba mình bảo mình ngủ đi vì chuyến bay khá dài tới 12 tiếng mới tới nơi. Do lần đầu bay lâu và phải chuyển nhiều lần nên mình cũng khá mệt. Sau đó mình đã ngủ một giấc. Lúc gần tới nơi mẹ kêu mình dậy đề tỉnh táo rồi xuống mấy bay.

Phi hành trưởng đang thông báo gì đó bằng tiếng Anh nên mình cũng chả hiểu, nên mình chỉ ngồi nhìn ra của sổ ngắm cảnh.

Trên cao nhìn xuống Seattle thì cũng không khác gì mấy so với Nha Trang quê của mình. Vì nó cũng có biển, một bên là nuối, vào vô số cao tần. Đều khác biệt là nước biển Nha Trang trong hơn và thời tiết nắng hơn.

Khi rời khỏi mấy bay đi ra thì nhà mình được gia đình ông nội mình chào đón

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi rời khỏi mấy bay đi ra thì nhà mình được gia đình ông nội mình chào đón. Sau khi ra khỏi sân bay mình rất là vui và phấn khởi vì dưới đất Seattle đẹp hơn lúc mình ngắm nhìn từ trên cao.

Ba mình do ở bên này cũng hơn 10 năm rồi, nên ba mình lái xe chở mẹ, em, ông nội mình về nhà trước. Còn mình và anh 2 thì được mấy cô và dượng mình chở đi chơi tiện đường đi lấy đồ ăn.

Cô Hồng: "sao đi mấy bay có mệt không con?"

Na:"Dạ không lên đó con ngủ không, nên không có mệt còn được ăn nó nê nữa."

Cô Hồng: "Ừ giờ còn sức lo mà chơi với ngấm cảnh đi chút nữa là mệt lắm đó, vì cách múi giờ bên Việt Nam bây giờ đã 1h khuya rồi."

Na: "Dạ, mà bên này đẹp quá há. Lần đầu tiên con được thấy hoa Anh Đào luôn há."

Cô Út: "Bên này là mùa Xuân mà nhiều hoa Anh Đào đang nở lắm"

Na: "ủa giờ là hè rồi mà còn Xuân gì nữa cô út?"

Cô út: "giờ bên này mới vừa vào mùa Xuân thôi"

Na: "ồ ngộ hen"

Và cô cháu mình nói chuyện đến khi về tới nhà.

Seattle này ngộ lắm đường thì rộng nhưng xe cộ không nhiều như ở Việt Nam mình. Bên này có rất nhiều cây thông, còn nhiều hơn Đà Lạt nữa. Không khí rất trong lành và mát mẽ cũng giống nhưng thời tiết của Đà Lạt vào mùa đông.

Sau khi về tới nhà đúng y như lời các cô mình nói. Mình mệt không tả nỗi, mình lên lầu đi tắm và đã vào giường ngủ tới sáng hôm sau.

Bí Mật Của Đôi Ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ