Chapter 23 - You (Anh)

3.4K 261 101
                                    

"Cậu chắc đã bắn trúng hắn chứ?"

"Jungkook đã bắn trúng! Tôi cũng đang nhìn Arrow qua ống ngắm. Chính mắt tôi thấy hắn ngã ngay sau đó!" Jaehyun gấp gáp trả lời Mingyu.

Mingyu và Jaehyun trao đổi thêm những gì sau đó mà tôi không bận tâm. Bước từ từ đến vị trí mà Arrow đã đứng lúc nãy, tôi nhìn xuống hướng cảng.

Vị trí này rất kín đáo. Tuy góc bắn không thuận tiện lắm nhưng hắn vẫn hạ gọn năm người của hai tiểu đội, trong đó có một lính bắn tỉa. Tuy nhiên sao hắn lại bắn hụt trong khi tầm nhìn từ đây đến vị trí của tôi khá thông thoáng? Là hắn đã quá nóng vội khi thấy tôi cùng lúc chĩa súng về hướng này? Khả năng đối mặt trực tiếp của tên này tệ đến thế sao?

Arrow trúng đạn, vẫn còn đủ sức gượng dậy thu dọn vũ khí và rời khỏi chỉ trong vòng mười phút? Tình tiết hoang đường đến khó tin! Nội trúng viên đạn đó của tôi cũng đủ nát một bên bả vai nếu may mắn không vào tim. Hắn không thể sống sót. Nhưng hắn đã.

Mẹ kiếp! Hắn là quái vật hay là SHm có năng lực gì đó mà tôi chưa biết đến?

Tôi thở hắt ra, chấp nhận một lần nữa mình lại để xổng Arrow.

"Jungkook, ngoài máu trên sân thượng, chúng tôi không thu thập được vết nào cả trong thang máy lẫn cầu thang. Tất cả lối thoát nhanh nhất của tòa nhà đều không có dấu vết nào cho thấy có người bị thương đi ngang qua!"

"Hay hắn có năng lực dịch chuyển tức thời?" Cả Mingyu và Eun Woo nhìn tôi.

"Có thể lắm! Đây là điều giải thích hợp lý nhất vào lúc này. Các cậu nên ghi thêm vào hồ sơ của Arrow câu đó!" Tôi ngán ngẩm mỉa mai. Có cái năng lực này hắn đã phắn ngay khi bắn hụt tôi rồi, sao phải đứng tần ngần để lãnh đạn chứ?

"Lần này cậu vất vả rồi Mingyu, tôi mừng vì cậu an toàn!" Tôi quay sang Mingyu đang tháo áo chống đạn ra khỏi người.

"Chúng ta thiếu nhân lực mà. Yoongi vừa mất và dù sao tôi cũng là đội phó PCMT, tôi không thể để đồng đội của mình ngoài kia được!" Mingyu ngước lên nhìn tôi mỉm cười. "Cám ơn cậu Jungkook. Lần này là nhờ cậu!"

"Anh không thấy trận này quá đơn giản so với những gì chúng ta dự đoán sao?" Tôi đưa tay vài túi áo khoác, quan sát phản ứng của Mingyu.

"Đơn giản so với cậu thôi. Quả thật trận này chưa đến mức lớn so với suy nghĩ của chúng ta, nhưng chúng trở nên khó đoán ngoài đó và cậu thì nhìn ra được hết những gì chúng định làm!" Mingyu nhún vai.

"Được rồi! Tôi về trước đây. Các cậu xử lý những việc còn lại đi. Mai tôi sẽ gặp cậu tại sở!" Tôi chào Mingyu, vỗ vai vài người đang đo hiện trường trước khi rời đi.

"Tôi sẽ tổng hợp thông tin và báo lại với cậu. Nghỉ ngơi nhé Jungkook!" Mingyu gọi với theo.

Tôi đưa tay ra hiệu đã nghe mà không quay lại nhìn.

Có khi nào Mingyu là gián điệp của Namjoon? Hắn tham gia trực tiếp vào trận chiến biết đâu để dễ kiểm soát tình hình hơn?

Chỉ có một kẻ hai mang trong nội bộ PCMT mới giải thích được những thứ không bình thường ở trận này. Hoseok, đáng lẽ phải có mặt thì đã không xuất hiện. Chúng phòng bị hời hợt hơn tôi nghĩ, nếu chỉ thế này thì PCMT không thể mất đến chín người vào trận trước được. Chưa kể việc tôi tận mắt chứng kiến vài kẻ bị bắn mà không phải bởi PCMT hay SWAT. Arrow cùng vài tên sát thủ khác xuất hiện có vẻ để đảm bảo chỉ vài tên lọt vào tay cảnh sát hơn là để bảo vệ chúng.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ