Chapter 43 - Heart (Trái tim)

2.9K 257 78
                                    

Chiếc Cadillac vừa dừng bánh, Namjoon nhanh chóng mở cửa xe bước đến ôm chầm lấy tôi.

"Em không sao, hyung."

Tôi vỗ nhẹ vai trấn an anh trai mình, mắt nhìn theo vài xe nữa đỗ kế bên. Người bước xuống từ một trong những chiếc đến sau là Jimin, Kai và hơn mười người nữa. Thay vì đến gần, Jimin chỉ đứng tại chỗ lạnh lùng quan sát tôi từ đầu đến chân. Taemin đến cạnh anh nói gì đó và họ trao đổi với nhau một cái ôm. Tôi chớp nhanh mắt khi nhìn cảnh đó nhưng không có thời gian phản ứng thêm do Namjoon liên tục hỏi han về vết thương.

Những người đi cùng Jimin cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa trước khi cùng Taemin rời đi, tôi đoán họ thuộc nhóm sát thủ khác tại Ý bởi có phong thái hệt như Jimin. Sau khi đợi thêm một lúc để Jimin cho rút hết trực thăng tìm kiếm, chúng tôi di chuyển đến một nhà hàng gần nhất. Tôi đã không ăn gì gần cả ngày trời.

Jimin vẫn không nói chuyện với tôi, ngay cả khi tôi cố tình ngồi sát bên cạnh anh. Anh chỉ tập trung lắng nghe khi tôi kể cho Namjoon nghe về những gì xảy ra tại Vant, thỉnh thoảng quay lưng về phía tôi, chống tay nhìn ra cửa sổ.

"Anh khá sốc lúc nghe Jimin nói rằng dì Nari thuần chủng. Mặc dù cũng chuẩn bị tinh thần khi nghe Hoseok thắc mắc về em nhưng năng lực của dì khiến anh bất ngờ thật sự. Hiện giờ nếu đó là năng lực còn lại, em là người thứ hai trên thế giới này sở hữu thôi đấy." Namjoon thở dài sau khi chúng tôi yên vị tại một nhà hàng trong khu phố cổ.

Tôi đưa tay chạm vào những dây leo trên tường sát bên bàn mà không nhìn vào Namjoon. "Elio bảo em là người duy nhất."

"Không, ý hắn là người duy nhất còn sử dụng được thôi. Vẫn còn một người có năng lực đó, nhưng ông ấy hồi sinh con trai đã mất của mình cách đây nhiều năm rồi."

"Sao Vant không tìm ông ấy thay vì tìm em suốt gần hai mươi năm nhỉ?" Tôi nhăn mặt.

"Có lẽ một lý do nào đó giống như em, năng lực này khiến họ cảm thấy bất an và tìm mọi cách để giấu nó đi." Jimin lên tiếng.

Tôi ngập ngừng nhìn mái tóc đen của Jimin. "Anh... có bị thương nặng không?"

Jimin nhướn mắt nhìn tôi, môi anh hơi cong lên như phản ứng trước câu hỏi quá hiển nhiên.

"Gãy ba xương sườn." Anh cộc lốc. "Dù gì trước đó cũng bị thương sẵn rồi."

"Em xin lỗi. Nhưng quả thật lúc ấy..."

"Không cần xin lỗi. Tôi sẽ trả nó lại cho em vào dịp nào đó. Đừng mừng vội!" Jimin ngắt lời tôi.

Tôi nuốt khan.

Anh có thể làm gãy hẳn mớ xương sườn của tôi ngay lúc này, ngay tại đây luôn cũng được, nếu nó giúp anh bớt lạnh lùng hơn với tôi.

Anh giận tôi sao? Anh giận vì tôi đã đẩy anh ra khỏi Vant, hay giận vì cuộc cãi vã trước đó của chúng tôi? Anh quả là người rạch ròi đấy. Ở Vant tôi đã ôm anh và hôn thật nhiều như thế, nhưng có vẻ đó chỉ là thứ để anh đối phó với tình hình. Hóa ra chỉ có mỗi mình tôi tận hưởng nó sao?

"Thằng bé chỉ muốn giữ an toàn cho em, Jimin. Từ đêm qua về em còn không ngủ vì lo cho nó, sao em cứ phải khó khăn khi gặp nó như thế?" Namjoon cau mày trước không khí khó chịu của chúng tôi.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ