Chapter 12 - Angel (Thiên thần)

3.8K 293 54
                                    

Nhạc từ sân khấu countdown dồn dập đốt cháy hết sự cuồng nhiệt từ đám đông. Dòng người ngày càng chen chúc hơn và những vị trí đẹp để xem pháo hoa đã được phủ kín. Buổi hoà nhạc như sàn diễn thời trang với những bộ cánh lộng lẫy từ những người trẻ sành điệu.

Cái lạnh gần nửa đêm vẫn chưa đủ cản trở bất kỳ giây phút nào của không khí sôi nổi, nó cũng chưa đủ để những nam thanh nữ tú ngoài kia bớt che da thịt lại, đến mức tôi có cảm tưởng tất cả cô cậu thanh niên ở đây ai ai cũng là SHm có năng lực giống Taehyung.

Tôi siết tay Jimin chặt hơn một chút để không lạc anh giữa mớ hỗn độn, tôi không phải người thích ồn ào. Trái ngược với tôi, Jimin có vẻ háo hức. Khuôn mặt của anh hồng lên một cách phấn khích, mắt long lanh nhìn lên sân khấu hú hét cùng đám đông, sẵn sàng hoà mình khi DJ bắt đầu dắt những bản EDM vào cao trào.

"Này, cẩn thận chứ!" Tôi đưa tay cản một nhóm vừa xô đẩy Jimin chúi về phía trước.

Aish! Không được rồi, cái tình trạng hỗn loạn này!

"Anh thực sự muốn xem pháo hoa ở đây?" Tôi kéo Jimin tựa vào người mình, áp sát môi lên tai để anh nghe rõ. Anh hơi co mình lại khi cảm nhận được sự thân mật đột ngột.

"Cũng đâu có nhiều sự lựa chọn lắm?"

"Có đấy! Em biết một chỗ tốt hơn thế này nhiều! Em cá là sau khi pháo hoa bắn xong chỗ này sẽ là một mớ thảm hoạ và phải ba giờ sáng anh mới lết được về đến nhà!"

Jimin khúc khích khi nghe tôi nói. "Đâu tệ vậy chứ? Sẽ không kịp đâu đến đó đâu, chưa đầy ba mươi phút nữa là có pháo hoa rồi!"

"Gần đây thôi! Nhà em."

Và tôi đưa anh về nhà mình chỉ với mười phút sau đó.

Tôi nghe tiếng Jimin trầm trồ khi nhìn ra cửa kính. Tại căn hộ của tôi, tầng hai mươi, tầm nhìn bao quát và rõ ràng hơn nhiều, có thể thấy cả sân khấu của buổi hoà nhạc, nơi chúng tôi vừa chen chúc đứng lúc nãy.

Chỗ của tôi phải là ở đây. Ấm áp và riêng tư, trên hết là cực kỳ an toàn. Mặc dù không khí rất mang tính lễ hội, nhưng bởi quá cuồng nhiệt nên đám đông dưới đó khiến tôi khó kiểm soát được tình hình. Giờ phút này tôi chỉ muốn được bên anh một cách thoải mái chứ không phải để cảnh giác suốt mấy tiếng đồng hồ.

"Anh muốn uống gì không?" Tôi với tay lên kệ quan sát anh chậm rãi ngắm nghía căn hộ.

"Em thích màu đen trắng sao?" Jimin đi vòng quanh phòng khách.

Anh thú vị nhìn mấy chiếc ván trượt treo trên tường, sau đó di chuyển đến bức tranh trên tivi và dừng lại thật lâu.

"Anh thích nó?"

"Ừm. Màu hoàng hôn bức này khá đẹp. Em tìm nó ở đâu vậy?"

"Em đã vẽ đó." Tôi trả lời trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Jimin hướng về mình.

"Em bắt đầu vẽ tranh để bán vài năm trở lại đây. Thực ra thu nhập của em đến từ tranh vẽ và bất động sản chứ không phải ở SHPA." Tôi cầm hai ly rượu vang đến gần cửa kính, nơi chuẩn bị diễn ra màn bắn pháo hoa chỉ vài phút nữa. "Đến đây nào, anh sẽ không muốn bỏ lỡ countdown đâu!"

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ