Chapter 65 - Warmth (Hơi ấm)

2.7K 215 108
                                    

Thắt chiếc đai của áo choàng tắm, tôi cúi xuống đặt những chiếc gối lớn trước lò sưởi. Jimin dời mắt khỏi quyển sách anh vẫn tập trung từ lúc Namjoon rời khỏi, nghiêng đầu nhìn tôi khui chai Macallan lấy từ kệ rượu ở bếp.

"Em dám lấy một trong những chai xịn nhất của ảnh trong dàn chất lỏng có cồn đó sao?"

"Em chỉ thuận tay lấy chai quen mắt nhất vì hay thấy nó trên bàn ăn của Namjoon hyung." Tôi nhún vai đặt chai rượu xuống chiếc khay gỗ. Jimin tủm tỉm biết thừa tôi chỉ nguỵ biện cho hành động của mình.

"Đến đây với em nào baby." Tôi ngồi xuống đệm, tay vỗ lên ngực mình, định vị cho người bạn trai xinh đẹp sẵn nơi đáp xuống.

Jimin rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, mang theo điếu thuốc đang cháy dở đặt ngang miệng ly rượu và sà vào lòng tôi.

"Anh thơm như kẹo bông gòn vậy." Mũi tôi vùi vào hõm cổ anh.

Jimin khúc khích quay lại cho vài cái hôn chuồn chuồn rồi anh dựa vào ngực tôi, thoải mái ngả người thư giãn. Tôi tắt hết đèn để ánh sáng duy nhất toả ra là từ lò sưởi.

Namjoon có vẻ ít đốt nên chiếc lò còn khá mới và không bị đen do ám khói. Có ánh lửa khiến không khí trở nên ấm cúng, cả lãng mạn nữa. Tiếng tí tách nứt ra từ những thanh gỗ, bão hoà với âm thanh tuyết rơi từng đợt ngoài kia. Khói thuốc của Jimin lảng vảng trong không khí, mang theo vị bạc hà nhẹ, nó kết hợp với mùi đào sát bên mũi tôi đây tạo nên một sự hoà quyện vô cùng dễ chịu.

"Uống cái này làm tôi nhớ đến Old Fashions, thứ tôi đã gọi khi lần đầu nói chuyện với em." Jimin phả ra một làn khói.

"Anh uống rượu nặng và nó khá ấn tượng với vẻ ngoài của anh lúc đó."

Jimin bật cười. "Wow, nhắc lại thì tiện cho em biết luôn là tôi thực sự ghét em vào cái lần ấy."

"Gì cơ? Anh ghét những người đẹp trai à?"

"Đấy! Phải rồi cậu Jeon, đây chính là một trong những lý do tôi ghét cậu. Không chỉ là một tên fuckboy, hồ sơ của cậu còn có một tờ ghi chú là sự tự mãn xếp đến chín trong thang điểm mười."

Tôi phá lên cười khiến Jimin chật vật giữ ly rượu của mình để nó không sánh ra ngoài. "Giờ thì nó đỡ hơn rồi, thế nên tôi ít ghét em đi một chút."

"Ít thôi sao?" Tôi nhìn anh thú vị.

"Cuộc sống dập em tơi tả. Có lẽ nhờ thế mà em đáng yêu hơn." Jimin chu môi đối chất với tôi.

"Không không. Là anh. Anh mới là người dập em tơi tả. Sự phũ phàng của anh khi rời khỏi em khiến em muốn chết đi sống lại."

Jimin hạ một bên mày để liếc nhìn tôi.

"Em nói thật mà." Tôi đưa tay chạm vào anh. "Ví von thế thôi, thời điểm đó chắc rồi em sẽ vượt qua được, chỉ là có hơi khó khăn. Còn hiện tại thì không thể." Bàn tay tôi dịu dàng mơn trớn trên mái tóc mềm.

Jimin ngắm nhìn tôi một lát, sau đó anh xoay người đặt một tay lên ngực tôi và gác cằm lên.

"Sao em lại yêu tôi?"

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ