Chapter 15 - The arrogance (Kẻ ngạo mạn)

3.7K 276 56
                                    

Sân bay hôm nay đông hơn ngày thường, nhờ vậy mà không khí có vẻ ấm hơn một chút. Tôi cẩn thận đặt vali của Jimin lên băng chuyền hành lý, kiểm tra lại thông tin vé để chắc chắn anh không bị trễ giờ.

Anh dụi đầu vào cổ tôi từ phía sau, để lại vài dấu hôn trên đó. Từ lúc đến sân bay, anh cứ đi sát bên mà ôm chặt tôi không rời. Sao anh không thú nhận là mình cũng không muốn xa tôi chút nào nhỉ?

"Nhắn tin cho em khi đến nơi, nếu bận quá thì trước khi ngủ ít nhất cũng để em nghe giọng anh đã nhé!" Tôi xoa nhẹ lưng, vùi mặt hít nhẹ mùi quen thuộc khi anh ôm chặt lấy cổ mình.

Jimin hôn lên vành tai tôi, rải theo quai hàm và dừng thật lâu trên môi. Sáng nay Jimin tươi tỉnh trở lại khiến tôi yên tâm phần nào.

"Họ gọi anh kìa!" Tôi tách anh ra, nhắc nhở khi nghe tên anh vang lên từ cổng dẫn ra phòng chờ. Anh vội gật đầu qua loa, môi vẫn rướn sát bên tôi, mắt vẫn nhắm, nhón chân cao hơn đòi hỏi thêm ở nụ hôn. Tôi chiều chuộng hôn nhanh lên môi anh lần nữa.

Liếm một đường chậm rãi xuống môi dưới của Jimin, tôi nói trong hơi nóng ướt át. "Mai gặp lại anh, baby."

Chúng tôi quyến luyến tách khỏi nhau, chờ Jimin khuất hẳn tôi mới trở ra xe và vô ý va phải người đi ngược chiều lúc mải đọc tin nhắn từ Taehyung. Là một cô gái có nét đẹp thanh thoát như nữ thần với mái tóc nâu dài xoăn nhẹ. Nhận thấy túi xách rơi khỏi tay do lỗi của mình, tôi nhanh chóng nhặt lên.

"Xin lỗi!" Tôi đưa trả cho người đối diện. "Cô không sao chứ?"

"Oh. Thật ra thì tôi không sao!" Cô gái vội cúi đầu cảm ơn, và khi ngẩng lên, cô hơi nhướn mày nhìn tôi với đôi mắt không giấu nổi sự thú vị.

Nói thật thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm với biểu cảm này! Cứ cho là tôi quá tự mãn đi!

"Hey, anh chàng đẹp trai!" Giọng nói cô vang lên khi tôi đi được vài bước.

"Cẩn thận phía bên phải!" Người có dáng vẻ xinh đẹp nhìn tôi nhếch môi nhẹ, dứt lời và quay lưng tiến về quầy check in.

Tôi có hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua thắc mắc mà di chuyển ra bãi xe ngay sau đó. Taehyung đã đợi tại phòng làm việc của Yoongi từ sớm khi tôi lên đến sở cảnh sát, ngồi cùng một người tôi chưa từng gặp đang trao đổi gì đó. Tôi bước vào gật đầu chào người lạ mặt, phớt lờ Yugyeom cũng đang trong phòng.

"Đây là Jeon Jungkook! Jungkook, đây là Kim Mingyu, đội phó PCMT vừa được chuyển đến từ Gyeonggi." Taehyung đứng dậy giới thiệu.

Người có mái tóc đen chải điệu đà mỉm cười giơ tay về phía tôi. "Chào Jeon, tôi nghe rất nhiều người kể về cậu nhưng không nghĩ là cậu lại điển trai đến như vậy!"

"Cám ơn. Nó bẩm sinh. Và đó vẫn chưa phải thứ tôi giỏi nhất đâu!" Tôi hạ một bên chân mày.

"Haha. Thằng bé vẫn còn phải trưởng thành nhiều lắm Mingyu à!" Taehyung cười giả tạo với Mingyu, hai tay vỗ đều lên vai tôi.

Tôi nhếch mép đáp trả trước cái nhăn mặt của anh dành riêng cho mình, đến bộ ghế cũ mèm nơi góc phòng ngồi phịch xuống. Mingyu không muốn cười nữa khi biết tôi là thằng khốn thiếu thân thiện, cậu đến bàn làm việc của Yoongi lấy bật lửa châm một điếu thuốc.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ