Tôi không nhớ chúng tôi đã đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, bao nhiêu đợt cao trào. Chỉ nhớ cuối cùng Jimin dường như muốn ngất đi, bàn tay run rẩy của anh nắm chặt tấm ga và ngửa đầu thét lên với thanh âm cao vút.
Anh thả lỏng nằm trên người tôi, mắt nhắm nghiền, môi hơi hé ra lấy lại hơi thở. Tôi vuốt lại mái tóc đẫm mồ hôi của anh, âu yếm vuốt ve làn da mượt mà dưới tay. Chúng tôi nằm như thế thật lâu, tôi đã nghĩ Jimin thiếp đi cho đến khi anh ngẩng đầu, gác cằm lên bàn tay đặt trên ngực tôi.
"Kookie này!"
Tôi nhướn mày ra hiệu mình đang nghe, tay vẫn mân mê tại vị trí vòng eo của anh.
"Em có thể cho tôi một lời hứa không?"
"Tại sao không chứ baby?" Tôi dịu dàng nhìn anh.
"Tôi biết em chẳng sợ gì cả, nhưng làm ơn đừng bao giờ đưa bản thân vào nguy hiểm nếu không biết được chắc chắn mình đang đối mặt với thứ gì, có được không? Vì tôi."
Tôi nâng anh lên một chút để gần mình hơn. "Em hứa!" Tôi đặt một nụ hôn lên trán anh như dấu hiệu khẳng định lời nói.
Jimin âu yếm cọ chóp mũi lên chiếc nốt ruồi dưới môi tôi. "Chúng ta sống chung đi, Kookie!"
"Em vẫn chờ anh nói câu này mãi! Dọn sang chỗ em ngay ngày mai và anh không cần mang gì sang cả, em sẽ sắm lại hoàn toàn đồ mới cho anh!"
Jimin nằm trở lại xuống ngực tôi, tay vẽ vài vòng tròn vô định. "Không, tôi không muốn ở Seoul. Chúng ta sẽ đi đâu đó, về Busan chẳng hạn, hoặc ra nước ngoài. Tôi sẽ mở một lớp dạy nhỏ, em sẽ mở một xưởng vẽ. Chỉ có chúng ta thôi!"
"Nghe tuyệt đấy, nhưng giờ em chưa rời Seoul được. Nhưng tại sao không phải là Seoul?"
"Em không thấy cái thành phố này quá tàn nhẫn với em sao?" Ngón tay anh lướt nhẹ lên cánh tay phải của tôi, cẩn thận tránh những vết thương. "Em làm gì ngoài đó nhỉ? Người hùng?"
"Không, em không phải kẻ thích giơ cao ngọn cờ chính nghĩa đâu!" Tôi phì cười.
Jimin cong môi thành một nụ cười nhẹ."Tôi cũng không hy vọng điều đó!"
"Anh có thành kiến với Avenger?"
"Em biết công việc đốn gỗ để làm bàn ghế chứ? Họ chỉ đốn cây thẳng, chẳng ai có nhu cầu đốn một cái cây cong vẹo để làm bàn cả! Cuộc sống cũng thế, nếu con người sống quá ngay thẳng, quá chính nghĩa thì kẻ đó sẽ là mục tiêu bị đốn hạ đầu tiên!" Anh nghiêng đầu nhìn tôi.
"Chà! Sao anh có thể nghĩ ra được cách so sánh này vậy?"
"Từ bố tôi. Tôi ấn tượng mãi vì khi ấy bản thân chẳng hiểu gì. Sau này tôi thấy nó không sai một li nào cả!"
Tôi gác tay phía sau đầu ngắm nghía làn da mịn màng của Jimin. Anh làm tôi nhớ đến Yoongi, một trong những cái cây thẳng trong câu chuyện của anh.
Jimin đưa tay vuốt ngược mái tóc trước trán tôi ra phía sau. "Tóc dài hợp với em thật đấy! Em có tính nhuộm không?"
"Em chưa nghĩ đến vì tóc em hơi yếu! Anh thích nhuộm tóc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
Fiksi PenggemarKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...