Chapter 30 - Night party (Tiệc đêm)

3.5K 283 44
                                    

Thời gian hay ghé sang chỗ Namjoon, tôi mới nhận ra tại sao có lần Yoongi gọi Mons Group là hang ổ của SHm, vì đến hơn một nửa nhân sự làm việc tại Mons Building đều là SHm.

Tôi nghĩ Namjoon cũng như bao kẻ thuần chủng ngoài kia, đều không xem trọng người thường. SHm dù là lai cũng đã xuất sắc hơn người thường nhiều, có lẽ đó là lý do Mons Group phát triển vượt bậc. Nội qua khâu chuẩn bị ngày thành lập của Mons Group sắp tới, tôi cũng tưởng tượng ra nó sẽ hoành tráng thế nào.

Mọi vật dụng đều làm bằng pha lê. Thuê hẳn đầu bếp nổi tiếng thế giới. Món ăn toàn vật liệu hảo hạng. Còn hoa hồng Juliet, không biết Namjoon nhập từ đâu mà trang hoàng hẳn một đường dài từ cổng vào đến phía trong sảnh. Tôi nghi ngờ sự ra đời của mấy bông hoa đắt đỏ có giá tới mười mấy triệu đô này được can thiệp từ SHm nào đó, nhưng không phủ nhận Mons Group đúng là một mỏ vàng.

Cũng phải, Namjoon thực chất là một tay trùm thuốc phiện cơ mà. Thế nên anh mới phải cần cả một đội ngũ sát thủ chuyên nghiệp, những con người mà giờ đây có vẻ đang gặp một rắc rối nội bộ nào đó. Tôi không quan tâm lắm, nhưng vẫn nhìn thấy điều đó trong ánh mắt của Jisoo.

"Khi nào thì Jimin về nhỉ?" Tôi đến ngồi cạnh Jisoo đang chăm chú gì đó trong điện thoại.

"Cậu không còn câu hỏi nào khác mỗi khi gặp tôi sao? Cậu làm tôi buồn đấy!" Jisoo đánh mắt lườm tôi. "Vài tiếng nữa anh ấy đáp xuống Seoul nhưng không về đây ngay đâu!"

"Dạo này cô thiếu ngủ à?" Tôi nhìn vào hai quầng mắt của Jisoo.

"Phải! Chắc tôi sẽ chóng lão hóa mất khi cứ tiếp tục thế này!" Jisoo gục đầu xuống bàn.

"Làm sát thủ không mau già thế đâu, cô vẫn xinh đẹp mà!"

"Tôi sẽ chết trước khi mình già đi đấy!"

"Vậy đừng làm sát thủ nữa, cả cô và Jimin!"

Jisoo mím môi nhìn xuống bàn, lát sau cô thở dài ngước lên nhìn tôi. "Có những thứ đã làm rồi thì chẳng lui được nữa. Hơn nữa tôi ở đây không phải để nghĩ đến việc này, tôi luôn sẵn sàng đối mặt với nó bất cứ lúc nào mà!"

"Tôi không hiểu. Chẳng phải nếu muốn cô chỉ cần đến nơi nào đó sao, kiểu ở ẩn ấy?"

"Nói như cậu chắc FBI, CIA ai cũng về vườn hết cả cho khỏe người nhỉ?" Jisoo phì cười. "Thực ra có một cuộc sống mỹ mãn thì ai cũng muốn. Min có thể sẽ nghĩ đến việc rời khỏi Joonie, anh ấy có nhiều thứ để làm ngoài kia. Nhưng tôi thì không. Ở đây có điều tôi cần!"

Jisoo khoanh tay xuống bàn và gác cằm lên. "Bọn tôi đối mặt với cái chết ngoài kia đều là tự nguyện, chẳng ai ép buộc. Nếu muốn, chúng tôi hoàn toàn có thể tự chọn cuộc sống của mình mà, quan trọng là rời đi thế nào thôi!"

"Tôi chưa hiểu lắm." Tôi nheo mắt nhìn xuống cô gái xinh đẹp có phần mệt mỏi.

"Một người trong số chúng tôi đã bị lộ, Jungkook. Những kẻ ngoài kia tìm ra được gia đình cậu ấy!" Đôi mắt Jisoo nhìn về khoảng không trước mặt.

"Chỉ cần tìm ngược lại chúng và giải quyết chuyện này là được mà?"

Jisoo nhướn mày ngồi thẳng dậy nhìn tôi. "Cậu quả thật không phải sát thủ nhỉ? Chúng tôi đang là một nhóm đấy. Cậu nghĩ trước khi kịp làm nó, chúng có truy ngược lại để biết hết cả thảy bọn tôi không?"

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ