Tôi nôn khan trong buồng vệ sinh.
Một cảm giác tởm lợm, nhờn nhợn đột ngột ập đến khi tôi nghe những lời cuối cùng trước khi Hoseok rời khỏi.
Mẹ nó! Cái đéo gì đang diễn ra vậy?
Taehyung!
Kim Taehyung!Không phải chứ?!
Tôi loạng choạng bước đến bồn rửa mặt, người run lên vớt vát từng hơi thở. Không khí dường như ít đi, bóp nghẹn tôi trong chính cái không gian chật hẹp này.
Tôi vội gọi cho Taehyung ngay lập tức. Tôi không đủ kiên nhẫn suy diễn vào lúc này. Tôi muốn nghe Taehyung nói đó chỉ là hiểu lầm, hay là một trong những kế hoạch của anh, hay đại loại bất cứ lý do chó chết gì đó của riêng anh, miễn không phải cái tôi đang lo sợ. Nhưng số của Taehyung không liên lạc được. Đặc thù mỗi khi anh ở nước ngoài, điện thoại luôn ở chế độ khoá một chiều.
Tôi muốn tin Taehyung, nhưng những điều chính tai tôi vừa nghe quá thực tế. Từ đầu anh đã là người của Kim Namjoon sao? Một người thông minh như anh đủ nhìn ra tất cả những thứ tôi đang làm, nhưng tại sao anh không kết hợp với Arrow để kết liễu tôi khi có cơ hội? Tại sao phải đóng vai kẻ hai mang như thế? Tôi không hiểu được! Nhưng anh có quan hệ với Hoseok là điều không phủ nhận, quan hệ thân thiết tin cậy đủ để giữ an toàn cho hắn.
Sao lại là anh chứ Taehyung?
Tôi đau đớn.
Taehyung, được thôi nếu đó là con đường anh chọn. Như anh đã nói, em và anh đang khác chiến tuyến. Nếu anh thực sự có liên quan đến cái chết của Jimin, Taehyung, em thề nếu có là anh, em cũng sẽ không nhân nhượng.
Em nhất định sẽ không tha thứ, Taehyung!
Tay tôi chống lên thành bồn rửa, nơi duy nhất lúc này là đang là điểm tựa để cơ thể đứng vững trước những thứ rối ren trước mắt. Tôi nỗ lực ổn định lại hơi thở.
Jimin không còn, giờ thì là Taehyung. Tôi chẳng còn gì để mất. Tôi nên làm gì? Ra ngoài kia và giết quách Hoseok? Có thể lắm! Nhưng mẹ kiếp, thế thì quá đơn giản! Những kẻ gây ra chuyện này không thể được chết thanh thản thế được!
"Dogyeom, cậu dưới đó không được để bất cứ kẻ nào bước lên nhà hàng. Tôi đã vô hiệu hóa CCTV, khoá thang máy và thoát hiểm rồi. Chúng chỉ lên được hướng cầu thang duy nhất tại sảnh chính thôi!"
Tôi nói khi Dogyeom báo đã đến nơi, tay nhanh chóng lắp ống giảm thanh vào súng. "Cám ơn cậu đã ở đây cùng tôi, nhưng hãy đảm bảo an toàn cho bản thân trước nhé, Dogyeom!"
"Cậu nói như chúng ta chưa từng điên rồ lần nào vậy!" Dogyeom bật cười như thể chỉ đang chuẩn bị chơi một trận game trong điện thoại.
"Tốt! Tôi ra đây!" Tôi bước ra khỏi.
Ba tên vệ sĩ đứng ngoài rút súng ngay lập tức khi thấy tôi đến mà không được phép. Tôi bóp cò trước khi chúng kịp giương súng lên. Thẳng tay bắn vào đầu thay vì vào chỗ hiểm như mọi khi.
Taehyung đã thành công trong việc đánh thức con quỷ khát máu trong tôi. Nó thống trị cơ thể tôi, mọi thứ như luôn sẵn sàng cho giây phút này, bình tĩnh, dứt khoát, đến cả nhịp thở cũng không thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
Fiksi PenggemarKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...