Chapter 14 - Nightmare (Cơn ác mộng)

3.1K 286 55
                                    

Ôm lấy Jimin từ phía sau, tôi hôn xuống hõm cổ anh. Mùi đào dịu ngọt khiến tôi nhắm mắt hài lòng, thiên thần của tôi lúc nào cũng thơm ngát dễ chịu như thế. Jimin quay về phía tôi, chiếc mũi nhỏ dụi nhẹ lên má như mong chờ thêm sự thân mật.

"Đừng mất tập trung như vậy, baby! Cẩn thận con dao trong tay anh!" Tôi nói trong nụ hôn, tay siết nhẹ vòng eo thon gọn của anh.

"Vậy quý ngài nghiện ngập vui lòng ra chỗ khác để tôi có thể tập trung hơn đi!" Anh chun mũi lườm tôi trước khi trở lại với những miếng thịt trên thớt. Tôi mỉm cười hôn lên tóc anh lần nữa và rời không gian bếp của Jimin.

Căn hộ của Jimin ở tầng trên cùng, không rộng như của tôi nhưng thật ấm cúng và có mùi nến thơm nhẹ nhàng. Anh bài trí đơn giản, chỉ có bộ sofa nhỏ cùng tivi ở phòng khách và một phòng ngủ duy nhất được phối màu xanh xám tinh tế. Jimin trang trí vài bức ảnh trên bàn làm việc. Toàn ảnh của anh, hầu hết đều là khoảnh khắc đang múa.

Tôi ngắm một tấm ảnh Jimin cười thật tươi ôm một con mèo trên bãi biển, cả người và vật đáng yêu hệt như nhau, đây hẳn là con mèo mà anh đã kể với tôi.

"Tôi xong rồi, em có thể mang giúp tôi vài chiếc đĩa ra bàn ăn."

"Yeah! Em đến đây!" Tôi nghe tiếng anh và trở ra bếp.

Jimin đặt hai phần beefsteak trên chiếc bàn trải khăn màu đỏ rượu. Nói là giúp nhưng tôi chỉ việc cầm thêm đĩa salad lớn mà anh đã chuẩn bị sẵn lên theo mà thôi.

"Chà! Anh biết cách hạ gục em đấy, món này ngon hết xảy!" Tôi ngạc nhiên khi cho miếng thịt đầu tiên vào miệng.

Jimin mỉm cười thích thú, với tay lấy thêm một ít sốt. "Mai tôi sẽ đi lưu diễn."

"Thật sao? Không thể tin được anh có thể rời xa em lúc này!" Tôi nhăn mặt  rền rĩ khi vẫn đang nhai.

"Em đâu phải thằng nhóc năm tuổi chứ? Tôi chỉ đi Daegu hai ngày thôi."

"Anh vẫn hay đi xa thế sao? Anh chỉ cần dạy ở studio nếu thích, anh có thể hạn chế việc lưu diễn để dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. " Tôi làu bàu nhìn xuống miếng thịt mình đang day cắt dưới đĩa.

"Thôi nào!" Jimin chun mũi.

Tự giễu với cái cách phản ứng thái quá của bản thân, tôi ngừng một chút nhìn anh âu yếm. Tôi muốn bên Jimin mọi lúc, hai năm nay là quá nhiều với tôi rồi.

"Anh rất thích múa?"

"Dĩ nhiên rồi, tôi từng là thủ khoa đầu vào đấy!"

"Wow!" Tôi không kiềm được sự ngạc nhiên. "Thảo nào trên sân khấu anh tỏa sáng đến vậy. Nếu đó là đam mê của anh thì em luôn sẵn sàng ủng hộ. Em chỉ muốn anh biết là giờ anh đã có em rồi, không cần phải đi diễn khắp nơi như thế nếu không cần thiết. Nó ảnh hưởng sức khỏe lắm!"

"Em là gì vậy? Tỷ phú ẩn mình nào đó mà tôi không biết sao?" Jimin trêu chọc.

"Đủ để nuôi anh cả đời!"

"Vớ vẩn." Anh tủm tỉm lườm tôi. "Em giàu thế sao còn làm partime ở SHPA vậy?"

"Anh không thấy em quá đa tài sao? Thân thủ tốt, vẽ đẹp, thông minh, biết thưởng thức, lại quá ngon trai."

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ