Chapter 40 - Giovanni

2.4K 234 64
                                    

Phòng của Giovanni có mùi tinh dầu khó chịu khi tôi vừa bước vào, nó nồng nặc và hăng hắc chứ không thoảng nhẹ như những quy tắc về cách sử dụng tinh dầu mà tôi từng biết. Bầu trời buổi chiều đầy mây khiến căn phòng trở nên âm u, ánh sáng duy nhất trong căn phòng lúc này là từ chiếc lò sưởi hắt ra.

Giovanni cởi áo khoác đưa cho tên vệ sĩ, lão chậm rãi lấy một chai rượu vang cùng vài chiếc ly đặt trước mặt, ra hiệu Elio ngồi xuống đối diện.

"Ngài không nên uống thứ này." Elio nhắc nhở.

"Chẳng sao, đâu phải lúc nào ta cũng có hứng chứ. Ta có khá nhiều thứ muốn chia sẻ với cậu Jeongwook hôm nay." Giovanni lên giọng ồ ồ.

Giovanni chạm ly với tôi và uống ngay sau đó, Elio quan sát một lát khi nhận thấy tôi không có vẻ gì là sẽ uống ly rượu trên tay.

"Lúc nãy tôi đã uống quá nhiều, xin lỗi." Tôi nhếch môi, nhưng tay vẫn xoay nhẹ ly rượu được viền màu vàng đồng nổi bật.

"Jimin có vẻ rất thân thiết với cậu nhỉ? Quả thật không ai có thể tránh được sự cám dỗ từ cậu ấy." Elio dựa người ra phía sau.

Tôi không trả lời, sao tôi lại phải chia sẻ những chuyện này chứ, tôi không có hứng tán gẫu. Mục đích của hai gã trước mặt tôi giờ đây chẳng phải cũng thế sao?

"Park Jimin... Nói thế nào nhỉ?" Giovanni thở dài. "Thằng bé có vẻ vẫn ngầm oán trách ta vì cái chết của bố nó." Lão đặt ly rượu lên bàn. "Nhưng nó phải hiểu là do lũ người thường ngoài kia, sự ích kỷ của chúng đang dần đẩy SHm đến bờ vực tuyệt chủng."

"Ông đang muốn gì vậy Giovanni?" Tôi nhướn mày nhìn lão.

"Tôi cần năng lực của cậu." Lão đi thẳng vào vấn đề mà chẳng tốn thêm thời gian. Hẳn lão cũng đang dần mất kiên nhẫn.

"Một cuộc trao đổi?" Tôi nheo mắt.

Giovanni bật cười. "Chúng ta không cần trao đổi. Chúng ta có mặt ở đây để lấy lại sự cân bằng cho SHm. Mẹ cậu, một trong những người cùng chí hướng với ta lẽ ra đã làm việc này. Cậu nghĩ ai là người sát hại cô ấy ngoài lũ hạ đẳng kia?"

Tôi nhếch môi."Vậy nguyện vọng của bà ấy hóa ra tầm thường thế này thôi sao?"

"Tầm thường? Lũ hạ đẳng ấy chế tạo vũ khí, thứ nguy hiểm duy nhất mà chúng nghĩ ra. Chúng sợ chúng ta và tìm mọi cách để diệt trừ khi có cơ hội. Chúng đã làm thế với cả gia đình ta, với mẹ cậu, và cả Jimin." Giovanni nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi.

"Đừng kéo Jimin vào nữa. Anh ấy chưa bao giờ có ác cảm với người thường đến thế." Tôi trầm giọng. Giovanni đang cố kéo tôi vào sự thù hằn của lão bằng cách đưa quá khứ của Jimin vào?

"Sao cậu biết? Cậu ấy nói với cậu như thế à?" Giovanni nhếch môi. "Các cậu an toàn ở Hàn Quốc không có nghĩa là xong, Jeongwook. Ta chỉ sống được khoảng ba mươi năm nữa. Ba mươi năm. Không phải dài. Với tư cách là người đứng đầu Vant, ta muốn SHm phải có được thứ họ xứng đáng. Không phải trốn tránh vì bị kỳ thị, sợ hãi vì bị truy sát. Lũ yếu kém kia mới chính là kẻ nên nếm trải cảm giác này."

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ