"Hắn cố ý đẩy PCMT khỏi vụ này!" Yoongi rít lên giữa tiếng ồn ào của thực khách tại tiệm coffee, ánh mắt đồng thời đánh sang phía Jimin ngồi để đảm bảo anh không để ý đến cuộc nói chuyện.
"Nhỏ tiếng nào Yoongi!" Taehyung thẳng lưng nhìn sang dãy bàn bên cạnh.
"Tôi không bình tĩnh được! Mẹ nó! Hắn vừa về, tôi lập tức nhận được thông báo từ cục phải báo cáo rõ vụ việc tại Cyber. Trong khi trước đó mấy lão ấy còn không thèm quan tâm PCMT còn sống hay chết!"
"Thì cậu cứ làm như bình thường, có sao đâu khi chúng ta làm đúng chứ?"
"Tôi sắp có được Minjae rồi, Taehyung. Trên cái sàn nhà chết tiệt đó có dấu vân tay hắn. Phải! Ở Cyber!" Yoongi thầm thì.
"Anh lấy đâu ra vân tay đối chiếu?" Tôi nheo mắt.
"Hắn thuê luật sư. Có cố gắng đấy, nhưng vẫn kém thông minh. Hắn không cầm ly nước trong phòng thẩm vấn nhưng vẫn đặt tay lên thành ghế khi dựa lưng. Thói quen của lũ bố đời. Tôi lập tức cho người truy xét lại dấu vân tay mọi ngõ ngách tại cái nơi khốn khiếp ấy lần nữa!"
Yoongi chưa bao giờ ngưng làm tôi ngạc nhiên. Quả thực giờ tôi mới nhớ ra, Minjae có ngồi sụp xuống do quá sợ hãi. Hắn còn ngã và chống tay xuống sàn nữa, dĩ nhiên việc để lại dấu vết là không tránh khỏi.
"Giờ thì mấy lão trên bộ bắt đầu để ý vụ này. Tôi đảm bảo nếu có chứng cứ gì gây ảnh hưởng đến thứ trưởng, các lão sẽ xử lý ngay lập tức!" Yoongi nhìn ra cửa sổ với thái độ hằn học, ngón tay miết lên tách trà khó chịu.
"Vậy cậu không thể xin lệnh bắt giữ Minjae với tình hình này rồi!"
"Không lâu đâu. Jungkook sẽ cố hốt trọn ổ lũ này vào tuần sau. Khi đó Kim Namjoon sẽ không còn cơ hội giở trò nữa!"
Tôi hít một hơi sâu, vươn vai và đưa tay vò tóc sau gáy. Giờ giải lao ít ỏi mà Yoongi cũng phải kéo công việc vào. Cũng phải thôi, anh chẳng ngại gì, ai bảo chỗ này này gần sở kia chứ! Phân nửa số khách trong tiệm vào khung giờ này đều là cảnh sát cả rồi. Tiệm chỉ cách nơi làm việc ba mươi mét, băng qua đường. Họ tụ tập ở đây vào giờ nghỉ trưa, nói đủ chuyện trên trời dưới bể, chủ yếu liên quan đến những vụ án đang phụ trách. Họ quá quen với không khí quán và mặt khách hàng đủ để biết nói những gì trong giới hạn.
Tôi nghiêng người nhìn vào điện thoại của Jimin, rút một bên earphone của anh nhét vào tai mình. "Anh sẽ ngủ gật mất nếu nghe cái nhạc này, baby!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanfictionKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...