"Cầm chân lão mười lăm phút thôi, tôi vừa vào phòng rồi."
Tôi vừa vào ký ức của Jimin đã nghe thấy giọng của anh. Jimin đang nghiêng đầu áp chiếc điện thoại vào vai để tay rảnh rỗi kéo ghế và khởi động máy tính.
Anh lấy trong túi sau ra chiếc đĩa mềm của Jin cắm vào thiết bị gì đó trên bàn, gõ nhanh vài mã lệnh để hiện ra một cửa sổ đang load dữ liệu. Tôi nhìn con số loading đến 15% thì tranh thủ đưa mắt một lượt quanh phòng. Vậy ra đây là phòng của Giovanni mà anh đã nhắc.
Khác với những nét đặc trưng cổ kính trong lâu đài, phòng lão mang phong cách Địa Trung Hải đậm hơn với màu xanh dương nhẹ và cửa sổ nhìn ra phía vườn hồng. Chiếc lò sưởi sau bộ ghế gỗ vẫn còn ít tia lửa, cho thấy lão cũng chỉ vừa rời phòng. Jimin hẳn không có nhiều cơ hội lắm mới phải tranh thủ đột nhập vào lúc này. Trên bức tường cũ kĩ của lò sưởi treo ba bức tranh quái đản, tôi tự hỏi ai lại có gu thẫm mỹ tệ đến mức ấy.
Một kệ gỗ đầy những chai dung dịch kích thước khác nhau có màu kì lạ sát bên cửa ra vào khiến tôi nghĩ đến những mụ phù thủy trong chuyện cổ tích, mấy con người mũi dài nhăn nheo chuyên đi hại công chúa ấy. Nhưng giờ nàng công chúa duy nhất trong phòng có vẻ là Jimin, và nàng công chúa này thì chả hiền dịu chút nào. Anh đột nhiên đứng dậy đến bên chiếc kệ, nhanh tay đổ hết những lọ có màu trong suốt ra cửa sổ, thay vào đó là nước lọc được rót từ một bình nước sát bên. Tôi nghĩ đó là những lọ chứa xyanua của Giovanni và anh đang tráo nó.
Tôi phì cười vì sự tính toán của Jimin. Xyanua có mùi hạnh nhân, kiểu gì Giovanni cũng phát hiện ra khi uống và lão có thể uống những cái khác. Tuy nhiên điều này sẽ giúp ích nếu khẩu vị của lão có vấn đề hoặc còn không có thời gian để kiểm chứng khi đang vội.
Jimin trở lại bàn và chiếc đĩa mềm cũng đã load xong. Tôi mím môi hồi hộp khi anh mở nó.
Trong chiếc đĩa có hai file video và một file màu trắng mà tôi không biết đó là gì. Jimin mở nhanh file đầu tiên và tắt nó trong vòng hai giây sau khi nhận ra đó là video của Namjoon.
Và chiếc video thứ hai, ngay từ những giây đầu, khiến trái tim tôi như rơi xuống đất.
Là mẹ.
Đó là mẹ.Tôi thấy tay mình run lên khi Jimin vặn chiếc loa nhỏ xuống một chút để âm thanh không vang ra ngoài.
Là giọng của mẹ.
"Jeonie, xin lỗi vì đã làm khó con thế này."
Mẹ nói những lời đầu tiên mà không nhìn vào camera. Mẹ đang ngồi tại một căn phòng lạ và tập trung vào việc gì đó, góc đặt camera chỉ quay nghiêng một bên mặt chứ không trực diện.
Tôi nuốt khan, cảm thấy mắt dần cay lại. Mẹ lúc này hệt như trong trí nhớ của tôi, một hình ảnh tôi chưa bao giờ quên dù chỉ một chi tiết nhỏ.
"Mẹ hy vọng cậu ấy đã giải thích cho con kỹ lưỡng trước khi xem cái này. Dù nó chẳng có gì đâu, quan trọng là thứ đi kèm nhưng mẹ cũng muốn nói vài lời để con yên tâm hơn." Mẹ vội vàng.
Cậu ấy? Jin ư? Jin có quan hệ gì với mẹ vậy?
Mẹ rướn người thẳng dậy một chút khi có vài tiếng ồn ào ngoài cửa.

BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanfictionKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...