Ngọn lửa ngày càng lớn hơn. Taehyung không chỉ dừng ở việc đe doạ, hắn có vẻ cố ý muốn giết luôn những ai trong căn phòng mà không bận tâm gì khác.
"Kiểm tra trong này đi." Taehyung nói với ai đó bên ngoài.
Tôi lùi vào trong hướng họng súng lên sẵn để chờ sự xuất hiện của bất cứ kẻ nào. Nhưng ngay vị trí vừa tôi đứng trước đó vài giây, có một cơ thể bước xuyên qua bức tường để vào căn phòng chật hẹp mà chẳng phải từ cửa. Tôi bắn ngay lập tức khiến hắn ngã và khuất sau bức tường một lần nữa.
"Fuck!" Kẻ vừa lãnh đạn của tôi rú lên.
Tôi nghe thêm vài tiếng chửi bên ngoài. Viên đạn chưa đủ giết hắn mà chỉ gây nên vết thương trên bả vai trái.
"Jeongwook! Đó là Jeongwook."
"Dừng lại! Tôi muốn nói chuyện với hắn." Giọng Taehyung nói to như cản ai đó chuẩn bị bước vào.
Nói chuyện sao? Tôi không nghĩ thế.
Tôi thừa cơ hội chúng đang hỗn loạn để lao đến cửa, mở đường cho chính mình ra khỏi đây. Kim Taehyung quay phắt lại trong khi đang nói chuyện với kẻ bị thương, hắn cúi xuống để né hướng đạn của tôi. Bức tường của căn phòng tôi vừa rời khỏi bỗng phát nổ, áp suất của nó khiến tôi văng khỏi nơi mình đứng một khoảng.
"Tôi bảo dừng lại!" Taehyung hét lên với cô gái tóc nâu cạnh đó.
"Hắn sẽ giết anh mất!"
Như để khẳng định đó là việc bất khả thi, khẩu súng trên tay tôi bỗng phát ra nguồn nhiệt nóng như thanh củi vừa cháy hết, đủ để tôi nghiến răng buộc phải thả nó khỏi tay. Taehyung đứng thẳng dậy, ghim ánh mắt vào tôi nhếch môi hài lòng với năng lực của mình.
"Ba phút rồi, Jungkook." Giọng Jimin nhắc nhở bên tai tôi.
Tôi chắc anh đã lấy được vali chứa vũ khí ra khỏi cốp xe. Hai phút cho việc tìm vị trí bắn, ba mươi giây cho việc ráp súng, Jimin nhất định sẽ làm chủ ngoài kia mà không cần đến bảy phút như dự tính của tôi.
"Cậu không đến đây một mình?" Taehyung hạ một bên chân mày nhìn vào earphone trên tai tôi.
Tôi nắm bàn tay vừa cầm súng của mình lại, sự tê trần báo hiệu có lẽ nó đã bị bỏng nhẹ. Taehyung không thể một lúc kiểm soát năng lực lên quá nhiều thứ, nhưng hiện giờ chỉ đối phó với một mình tôi, bất kì vũ khí gì trên tay hắn đều dễ dàng vô hiệu hoá nó. Và cả tôi cũng thế, hắn có thể giết tôi bất cứ lúc nào như đã làm với Dogyeom.
Tuy nhiên giờ tôi không cần phải chứng minh việc có chơi lại hắn hay không, tôi cần phải để Taehyung ra khỏi cái nhà kho này.
"Khoan nào! Tôi không làm hại cậu, Jungkook. Chúng ta cần nói chuyện." Taehyung giơ hai tay lên ngang đầu chậm rãi và rõ ràng. Hắn đánh mắt về phía những kẻ đi cùng mình. "Ra ngoài đi."
Tên vừa bị tôi bắn đang ngồi dưới sàn với vết máu trên vai, cô gái vừa làm nổ bức tường ban nãy cúi xuống đỡ hắn dậy. Người sau lưng Taehyung mà tôi nhận ra là một trong những kẻ thuộc hội đồng Vant nhờ trang phục đen đặc trưng, lạnh lùng ném cho tôi cái nhìn sắc bén và quay lưng bỏ ra trước. Vậy là Taehyung đã đến đây cùng Vant. Chúng có bao nhiêu người? Sẽ không chỉ bấy nhiêu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanfictionKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...