"Em chắc không muốn Jimin đến đây chứ?"
Taehyung xác nhận lần nữa khi nhận được cái gật đầu từ tôi.
"Ừm... Thế thì cậu ấy không thấy chúng ta đâu, cậu ấy chỉ ghé vào mua bánh thôi!" Taehyung vẫn quan sát Jimin từ phía bên này. "Hai đứa giận nhau sao?" Taehyung cúi xuống hỏi nhỏ. Tôi lặng thinh.
Dĩ nhiên không. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại phải trốn anh.
"Anh thấy em đâu có vẻ gì là không muốn gặp người ta?" Taehyung nhếch môi ngồi thẳng dậy, ngước lên nhìn Jimin lần nữa. "Vậy ra mấy ngày rồi em không vui vì chuyện này sao? Em có thể đến gặp cậu ấy, Jungkook."
"Jimin sắp đi rồi!"
"Cậu ấy bước ra ngoài rồi đấy!" Taehyung tiếp tục tường thuật.
Tôi vụt đứng dậy bước nhanh về phía cánh cửa vừa được đóng lại kia mà không kịp suy nghĩ.
Tôi nghe Taehyung nói với theo gì đó phía sau. Tôi chẳng nghe rõ, cũng chẳng quan tâm. Chết tiệt! Cơ thể tôi đang tự ý hành động mà không được kiểm soát.
Jimin bất ngờ khi có một lực nhẹ nắm lấy cổ tay mình. Khuôn mặt ngạc nhiên của anh ngay lập tức giãn ra nhường chỗ một nụ cười khi nhìn thấy tôi.
"Hey, chào... Em làm gì ở đây vậy?"
"Em thấy anh đi ngang qua." Tôi nói trong hơi thở vì chạy theo anh.
Jimin nhướn nhẹ mày sau đó cười tươi hơn một chút.
Jungkook này, không những mày cần lấy lại hơi thở mà còn cần phải uống thêm vài liều Ditiazem* nữa đấy.
Và đáng lẽ mày phải đứng dậy gặp anh ấy ngay khi còn ở trong tiệm trà ngu ngốc kia mới phải, không phải vào thời tiết này ở ngoài vỉa hè đâu. Thậm chí cơ thể mày còn thành thật hơn bộ não nữa.
"Jungkook, em tránh mặt tôi sao?"
"Em không có." Tôi nhìn xuống bàn tay vẫn đang trên cổ tay nhỏ nhắn của anh.
Tôi có thói quen nhìn xuống khi nói dối. Tôi nghĩ nếu tinh ý anh cũng sẽ phát hiện ra thôi, nhưng là thói quen thì khó mà bỏ được, nhất là lúc này.
"Em nói dối!"
Ừm. Tôi đã bảo anh sẽ phát hiện ra mà!
"Ngày nào em cũng lái xe ngang qua studio của tôi lúc chín giờ sáng và đi chậm lại để nhìn vào. Em giận vì hành động của tôi trong nhà hàng?"
"Không phải đâu!" Tôi vội ngước lên, tim thắt lại một chút khi nhận thấy ánh mắt anh đã không còn tươi tắn.
Mày thật tệ!
Tôi bước đến một chút để thu hẹp khoảng cách với người đối diện, di chuyển các ngón tay xuống để nắm gọn lấy bàn tay anh, khẽ siết nhẹ.
"Em có vài chuyện cần phải làm. Em xin lỗi, lẽ ra em nên gọi cho anh. Lẽ ra em phải chủ động khi anh đã giúp em nhiều đến vậy. Chúa ơi! Em là một thằng khốn không biết điều!" Tôi buông một câu thở dài đảo mắt nhìn lên trời.
Jimin cười nhẹ, anh cắn môi. "Tôi đã nghĩ em ghét nó."
"Em không ghét nó, Jimin." Tôi dịu dàng trở lại với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanfictionKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...