Tôi trở về nhà vào nửa đêm sau bữa tiệc. Định bụng ở lại nhưng tôi muốn suy nghĩ thêm về năng lực thứ hai của mình, và nhóm sát thủ của anh trai tôi lúc này còn quá ồn ào.
Khi băng ngang phòng khách, tôi nhận ra Hoseok vẫn chưa ngủ, anh đang ngồi nói chuyện gì đó với Namjoon. Trông Hoseok buồn bã và căng thẳng đến tội nghiệp. Hoseok vốn dĩ hay cười và luôn tạo cho mọi người cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc, nhưng tâm trạng xám xịt anh giờ đây khiến bất cứ ai cũng trở nên ủ dột theo.
Anh đặt lòng tin sai người.
Cả tôi cũng thế.Anh thật sự nhận ra em là Kim Jeongwook từ khi nào Taehyung? Trước khi anh trở thành tri kỷ của em hay là mãi sau này? Và ngay cả khi anh biết điều đó, anh vẫn nỡ quay lưng không chỉ em mà còn với Hoseok? Với anh, quyền lực ở Vant quan trọng đến thế sao?
Anh là một người thông minh, Kim Taehyung. Và nếu là một kẻ tham vọng nữa thì em quả thật chào thua trước anh rồi. Kế hoạch của anh tỉ mỉ như thế, tỉ mỉ từ việc sắp đặt đến cách bóp nghẹn cảm xúc của người khác.
Em không biết mình sẽ giết anh như thế nào, nhưng giờ đây anh thắng rồi, Taehyung. Anh phải nhìn thấy Hoseok lúc này để biết kế hoạch của mình đã thành công đến thế nào.
Tôi không muốn để cảm xúc lấn át lý trí, và Hoseok thì trông như đang muốn tan thành từng mảnh. Rời khỏi biệt thự của Namjoon, tôi chỉ ước được lập tức bay sang gặp Jimin ngay bây giờ, nó khiến tôi phải nhịp tay liên tục trên vô lăng khi lái xe để không chạm vào chiếc điện thoại.
Tôi chán nản cởi áo khoác ném bừa lên sofa. Đã lâu không ở nhà, dù có dịch vụ dọn dẹp thường xuyên nhưng thứ mùi đặc trưng của sự thiếu vắng hơi người khiến tôi phải đốt thêm ít nến thơm. Tiện tay châm một điếu thuốc trước khi cất bật lửa vào chỗ cũ, tôi di chuyển đến cửa kính nhìn xuống thành phố.
Sương mù giăng kín khiến những ánh đèn trở nên mờ ảo, Seoul như trôi lơ lửng giữa tầng mây ảo diệu. Seoul tấp nập ngay cả khi về đêm nhưng sự cô đơn vẫn cứ len lỏi trong bầu không khí náo nhiệt, luồn lách vào từng mét vuông trong căn hộ lạnh lẽo của tôi. Khao khát muốn gặp Jimin ngày càng mạnh mẽ. Nếu được ôm anh trong lòng, tôi dám chắc linh hồn mình sẽ được xoa dịu, và những sợi tơ rối ren sẽ vì thế mà không còn xoắn chặt vào nhau nữa.
Chống tay lên cửa kính, tôi rít sâu một hơi thuốc để làm dịu cơn khó chịu trên từng tế bào lúc này. Tôi muốn gọi cho Jimin. Nhưng có thể anh đang bận gì đó và cuộc gọi của tôi nếu không đúng lúc sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của anh.
Tôi từng chứng kiến một đặc vụ bị bắn vào đầu khi chỉ cần bóp cò sớm hơn nửa giây mà thôi. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, cậu đánh mắt xuống nhìn và trở lại với ống ngắm ngay sau đó, nhưng không kịp. Giới hạn sống chết ngoài kia chỉ ngắn như khoảng cách di chuyển của hai giây đồng hồ. Tôi biết Jimin chuyên nghiệp hơn thế, nhưng tôi không muốn đánh đổi chút rủi ro nào chỉ vì một kẻ không thể kiềm chế ham muốn được nghe giọng anh.
Tôi vùi điếu thuốc còn chưa hút hết vào gạt tàn, tiến về phòng ngủ để xem lại chiếc balo của Jin. Jin đóng vai trò gì trong mối quan hệ với mẹ? Anh ấy chắc đã không nhận ra tôi, vì nếu nhận ra anh đã không phải có những hành động như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanfictionKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...