Jimin ngả đầu lên vai tôi với đôi mắt nhắm hờ, cơ thể thoả mãn tận hưởng cảm giác mềm mại từ chiếc bông tắm lướt trên da thịt. Tôi di chuyển nhẹ nhàng làm sạch phần da dưới bụng, tay còn lại choàng ngang người ôm anh sát vào lòng.
"Đừng ngủ nhé!" Tôi nhắc nhở.
"Kiểu gì em cũng bế tôi về giường mà." Giọng Jimin lười biếng.
"Mớ hỗn độn ngoài kia cần được dọn. Anh đã làm vỡ hai chiếc đĩa và một chiếc ly, khăn trải bàn dính đầy thức ăn, áo choàng cũng thế, còn ga giường thì em nghĩ chắc họ phải vứt đi đấy!"
Jimin phì cười với cái chun mũi. "Sao em lại đổ hết lỗi cho tôi khi chính là người làm tôi hơn ba tiếng từ trên bàn lên giường ngủ và vô đến phòng tắm chứ Jeon?"
"Không mà! Em chỉ có ý lát nữa sẽ ra đó dọn và không muốn anh ngủ quên trong này thôi baby, anh sẽ bệnh mất!" Tôi hôn lên má anh.
"Thể lực em tốt đấy. Nếu em lấy lại năng lực, tôi sẽ không chịu nổi mất." Anh rên rỉ trên cổ tôi với mái tóc ướt xoã bừa bộn, tôi đưa tay vuốt ngược nó ra phía sau để nhấn thêm một nụ hôn lên trán.
"Đổi phòng và gửi tiền boa hậu hĩnh một chút. Tôi muốn ngủ bây giờ." Jimin quay cả người lại để ôm lấy tôi, anh di chuyển làm nước tràn ra khỏi bồn tắm, ướt luôn tấm thảm thấm bên dưới.
Vòng tay của tôi đáp trả sự nũng nịu từ Jimin, tôi mân mê lên dấu hôn rải rác trên bả vai anh, cảm thấy hài lòng với nó.
"Vậy... hôm sau em tỉnh dậy thì đã không còn ở nhà sao?" Jimin hỏi về buổi tối cuối cùng của tôi ở bên mẹ.
"Ừm. Bố đưa em rời khỏi nhà mà em chẳng biết. Bố kể lại khi về tới là mẹ đã qua đời, bố sợ em sốc nên đã đưa em đi." Tôi lau chiếc bông mềm qua vai Jimin vài lần.
"Lúc em tỉnh dậy trong khách sạn, bố đang làm việc với cảnh sát. Chỉ có chú Dong Hwan bên cạnh, chú khóc thành tiếng và nói với em rằng mẹ đã tự sát. Em phải năn nỉ một lúc chú mới đưa em về lại nhà. Đến nơi, em khóc còn to hơn cả chú Dong Hwan và bố bắt chú phải đưa em quay trở lại khách sạn. Đó là lần cuối em được nhìn thấy mẹ..." Tôi nhớ lại buổi sáng như địa ngục lúc ấy. Chú quản gia chẳng có tí ruột thịt nào đã là người an ủi tôi, ôm lấy tôi thay vì bố.
Bố, chỉ làm một việc duy nhất là đưa tôi rời khỏi Hàn vào ngay chiều hôm ấy.
Jimin chôn mặt vào cổ tôi. "Chủ tịch có lẽ đã biết mẹ em rõ ràng là bị ám sát, nhưng bất lực vì chúng là người của Vant. Ông ấy chỉ là muốn em được an toàn, Kookie."
Tôi thở dài bằng mũi. Jimin nói đúng. Cho đến giờ, đó là câu trả lời cho mọi hành động dứt khoát của ông lúc ấy. Nhưng nó như lưỡi dao rạch vào tâm hồn tôi, không thể chữa lành. Bởi ông là một doanh nhân nên nó vẫn luôn tàn nhẫn như vậy sao?
Jimin cựa mình trong tay tôi để tìm tư thế thoải mái hơn.
Tôi cau mày nhận ra anh đang muốn ngủ luôn trong này nếu chúng tôi còn tiếp tục ngâm mình như thế. Jimin trở thành con mèo mềm nhũn, ôm chặt cổ, thả mặc tôi từng bước bế anh ra khỏi phòng tắm, nỗ lực để không trượt chân trước vũng nước anh vừa làm tràn ra ban nãy. Nhân viên dọn phòng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, mỉm cười nhìn anh thu mình lại trong tay tôi với chiếc chăn quấn quanh người dày cộm. Nụ cười xinh đẹp lúc check in hẳn đã làm họ nghĩ anh là con mèo thật, mà không biết Jimin có thể hoá thành con cọp trong vòng nửa giây.

BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanficKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...