Chapter 8 - 850 bpm

3.3K 310 42
                                    

Taehyung chậm rãi xem các món ăn trong menu, người phục vụ đứng bên cạnh giới thiệu thêm cho anh món mì âu mới của nhà hàng cùng vài thức uống đi kèm. Anh chăm chú lắng nghe, khẽ gật đầu và gọi kèm một chai vang.

"Xin lỗi vì hơi bất tiện, nhưng nhà hàng có vẻ đông quá rồi. Em không phiền khi bọn anh ngồi chung chứ hả?"

"Không sao, dù gì tụi em cũng sắp về rồi." Tôi quay sang nhìn Jimin tìm sự đồng tình. Anh mỉm cười và gật đầu đáp lại, không tỏ bất cứ vẻ ngạc nhiên nào như thể chúng tôi đã quyết định cùng nhau sẽ về trước đó.

"Tôi là Kim Taehyung." Taehyung đưa tay sang phía Jimin. "Lần đầu tôi thấy Jungkook dẫn bạn đến đây đấy!"

"Tôi là Park Jimin, hân hạnh gặp anh. Jungkook đã kể rất nhiều về anh luôn!" Đôi mắt Jimin cười thật tươi.

"Aish! Thằng nhóc này! Chắc nó chẳng kể gì tốt đẹp hả?"

"Em không hề nha!" Tôi trợn mắt với Taehyung.

Jimin bật cười và quay sang nhìn Yoongi, người vẫn luôn tập trung vào anh từ lúc vừa bước chân vào nhà hàng. "Anh là đội trưởng Min phải không? Tôi đã gặp anh vài ngày trước."

"Rất vui khi cậu còn nhớ tôi." Yoongi tựa lưng về phía sau ghế thoải mái. "Hai người đang hẹn hò?"

"À, không. Chỉ là..."

"Đây là vấn đề riêng tư Yoongi!" Tôi cướp lời trước khi Jimin nói thêm, tay đặt lên anh dưới bàn, siết nhẹ, hy vọng Jimin phần nào hiểu tình thế hiện tại.

Lông mày Jimin hơi nhướn lên nhưng nhanh chóng mỉm cười thay câu trả lời.

Tôi đưa tay ra hiệu thanh toán với người bồi bàn. Lẽ ra tôi phải nói với anh về tình hình hôm qua một chút trước khi rơi vào hoàn cảnh này, giờ thì mong Yoongi không hỏi gì đó làm khó Jimin và tôi mong anh cũng không nói gì quá lộ liễu. Nhưng tính cách của Yoongi có muốn che giấu cũng chẳng dễ, nhất là Jimin còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tôi đưa mắt tìm xem bồi bàn đã trở lại chưa thì người cảnh sát có mái tóc màu mint kia lại tiếp tục. "Hôm qua hẹn hò khuya và giờ ngồi đây khi còn sớm thế này, mới gặp thôi mà hai người có vẻ dành kha khá thời gian cho nhau rồi đấy."

"Em đã bảo đó là vấn đề riêng tư. Anh có thấy mình đang bất lịch sự không?" Tôi cau mày nhìn Yoongi.

"Các cậu đã ở đâu vào khuya qua vậy Jimin?"

"Yoongi!" Tôi gằn giọng cảnh cáo một lần nữa. "Đây không phải sở cảnh sát. Anh có gì sao?"

"Người có gì là cậu mới đúng, tôi đang nói chuyện với Jimin và cậu ấy không câm đâu." Yoongi ném cho tôi ánh mắt sắc bén và quay trở lại với Jimin.

Tôi không phải một kẻ thô bạo, nhưng hiện giờ tôi muốn đấm vào mặt Yoongi vô cùng. Tôi khó chịu với những nghi ngờ từ Yoongi thì ít, và với thái độ thiếu tôn trọng của hắn với Jimin thì nhiều. Tôi đưa Jimin đến đây không phải để anh gặp con người này, không khí khó chịu này và cả câu chuyện chết tiệt này. Tôi siết tay Jimin chặt hơn một chút, nếu không đang đặt tay lên anh, tôi chắc sẽ không kiềm chế được mà ra tay với Yoongi luôn tại đây.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ