Chapter 44 - Scar (Vết sẹo)

2.9K 271 48
                                    

"Chúng đã xuất hiện trước khi anh có năng lực phải không?" Tôi hỏi khi Jimin bắt đầu ngồi xuống đối diện mình.

Jimin rót rượu vào ly của tôi nhiều hơn mức bình thường, anh vứt chiếc nút bần vào lò sưởi và ngửa cổ uống một hơi từ chai rượu trên tay mình. "Sao em biết?"

Anh cong môi dựa vào những chiếc gối to phía sau, một chân chống cao để tay gác thoải mái thõng trên đầu gối. Mắt tôi trượt xuống vùng cơ ngực đang sót lại vài giọt nước ẩn hiện dưới lớp áo choàng tắm.

"Nó hơi sần nhẹ mặc dù phải để ý lắm mới cảm nhận được. Với những vết thương do anh sử dụng năng lực thì bề mặt nhẵn mịn hơn nhiều. "

Jimin cười với chiếc lưỡi liếm lên bờ môi dày dặn. "Không gì qua mắt được em nhỉ? Phải. Nó có lúc tôi mười tuổi."

Đầu ngón chân của tôi cọ nhẹ vào lớp thảm phía dưới với một sự dè dặt dần lấn chiếm. Đây chẳng phải là điều tôi mong đợi sao? Hiểu rõ hơn về anh. Nhưng bỗng dưng khi gần chạm đến nó, tôi chợt lo lắng vì một lý do chẳng biết nên diễn đạt thế nào.

Tôi lo lắng nó là thứ gì đó không mấy tốt đẹp và việc phải nhắc lại khiến anh không thoải mái. Hoặc tệ hơn nữa là khiến anh có thêm khoảng cách với tôi bởi cả hai vốn đã khác biệt lắm rồi. Với suy nghĩ ấy, tôi chủ động ngồi dịch đến gần Jimin hơn để sẵn sàng kịp ôm lấy anh ngay khi có gì khác thường. Thật ngớ ngẩn khi đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra được lúc này.

"Tôi được sinh ra vì vài phút thiếu kiềm chế của những con người vừa chạm ngưỡng hai mươi." Anh bắt đầu kể.

"Vào năm hai tuổi, tôi suýt bị đưa vào cô nhi viện nếu bố không quỳ xuống van xin mẹ giữ lại mình. Sự có mặt của tôi vốn chẳng được hoan nghênh ngay từ đầu. Tôi ở với mẹ, cố gắng tự mình làm tất cả mọi việc từ năm lên bốn, chỉ để mẹ vui lòng mà yêu thương tôi hơn." Jimin nhìn vào những ngọn lửa đỏ rực trước mặt.

"Tại sao anh không ở với bố?"

"Bố tôi vốn sống ở nước ngoài, không có quốc tịch Hàn, không có giấy tờ kết hôn, không được đứng tên hợp pháp. Mẹ sau khi buộc phải nghỉ học để sinh tôi, con người ngang ngược ấy đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bố. Bà biết ông ấy không xa được máu mủ của mình nên lợi dụng tôi để gây áp lực thêm cho ông. Còn bố, lặng lẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu vô lý từ bà để tôi có cuộc sống tốt hơn. Và vì chúng tôi là SHm, thời điểm ấy còn bị phân biệt khá nặng. Chúng tôi phải giấu năng lực để sống như một người bình thường."

"Vài năm sau, bố được nhận vào đội SWAT của Busan, ông xin mẹ cho tôi sang nhà mỗi cuối tuần, nhưng chỉ là những lần hiếm hoi vì SWAT thì khá bận." Bàn tay mũm mĩm của Jimin nhịp nhẹ trên thân chai rượu trước khi uống nó lần nữa.

"Sao bố anh có thể làm cảnh sát? Chính phủ làm rất gắt trong việc xác minh SHm."

"Vant đã gài bố tôi vào để nắm tin tức. Đến giờ nghĩ lại vì thời điểm ấy chưa có SHPA, lão Giovanni làm thế để nghe ngóng thông tin từ quân đội Hàn." Jimin phì cười. "Lẽ ra phải ở Seoul mới đúng, lão kém cỏi quá nên chỉ sắp xếp được ở Busan."

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ