Tiếng gào thét của ai đó to dần khi tôi bước vào dãy hành lang lưu bệnh, trước mặt là vài y tá chần chừ ngay cửa phòng của Jin. Taehyung cũng vừa rời khỏi phòng, hất tay ra hiệu không nên vào nữa khi thấy tôi bước đến.
"Đột nhiên anh ấy mất bình tĩnh trong khi đang thẩm vấn." Taehyung giải thích trước sự thắc mắc của tôi. Tôi nhìn qua vai Taehyung quan sát vài người bác sĩ đang vội vã tiến vào phòng bệnh ồn ào, Yoongi cũng cau có ra khỏi sau đó.
Khuôn mặt người đội trưởng bực dọc nói thật to khi vừa đặt chân ra phạm vi hành lang. "Lập tức lục soát toàn bộ nơi này, không cho bất cứ ai ra vào nếu không có lệnh tôi!" Yoongi khẩn trương khua tay về phía vài người cấp dưới đang đứng gần đó. "Rà soát CCTV. Báo cáo lại tất cả thời gian ra vào bệnh viện trong vòng hai bốn giờ. Ngay!"
"Jin không sao chứ?"
"Hắn bị kích động. Bác sĩ vừa cho hắn một liều an thần rồi." Yoongi dời mắt ngang qua tôi, nhanh chóng vắn tắt tình hình.
"Kích động? Thế thì em cũng không ngạc nhiên lắm nếu là anh thẩm vấn."
Yoongi nheo mắt trước lời chế giễu của tôi. "Biết gì không? Hắn nói rằng Arrow đang có mặt ở đây, ngay trong bệnh viện này!"
Tôi nhướn mày ngạc nhiên tiếp nhận thông tin từ Yoongi. Sự hỗn loạn cho thấy cảnh sát có vẻ căng thẳng khi biết họ đang đối phó với ai. Arrow chưa lộ diện nhưng đã thành công trong việc tác động đến tâm lý sợ hãi của từng người, không ai dám hành động độc lập hay tự ý di chuyển khi chưa có thông tin rõ ràng về sự xuất hiện của hắn.
Tuy nhiên sau hai tiếng đồng hồ lục tung đến từng cái tủ trong bệnh viện, họ chẳng tìm được gì.
"Anh có chắc là Arrow không?" Tôi dựa vào ghế, cố kiên nhẫn trước sự rối rắm của bọn cảnh sát.
"Jin đã khẳng định thế." Yoongi khoanh tay trước ngực đi qua lại trước mặt tôi. Mồ hôi trên thái dương chảy dọc thấm vào cổ chiếc áo khoác xộc xệch của anh.
"Nhưng sao hắn biết được chứ? Hay anh đã hỏi gì khiến Jin lầm tưởng anh là Arrow?" Tôi trêu chọc.
Yoongi thảy cây viết đang cầm lên bàn một cách thô lỗ. "Cậu điên à?"
"Anh nghi ngờ người khác thì họ cũng có thể nghi ngờ anh mà?"
"Nếu là Arrow anh sẽ giết mày đầu tiên chứ không phải Jin đâu thằng điên."
Tôi phì cười trước sự bực dọc của Yoongi.
"Em nghĩ anh ấy thần hồn nát thần tính thôi. Nếu Arrow biết Jin ở đây thì anh không cần cho người lục soát cái bệnh viện này. Vô ích." Tôi nhếch mép quan sát cái cau mày khó hiểu từ người đội trưởng.
"Nếu là Arrow, em sẽ bắn Jin từ đây!" Tôi đưa hai ngón tay mô phỏng hình khẩu súng về phía toà nhà đối diện. "Hai trăm mét. Khoảng cách hoàn hảo. Sao hắn phải lặn lội đến đây khi có sẵn vị trí đẹp như thế chứ?"
Yoongi tròn mắt và hơi há miệng để nhìn tôi. Tôi tự hỏi anh có phải cảnh sát không nữa, hay những suy luận kiểu này chỉ có một tay chuyên bắn tỉa như tôi mới nhìn ra được?
![](https://img.wattpad.com/cover/252603236-288-k819011.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
Fiksi PenggemarKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...