Chapter 48 - Tears (Nước mắt)

3.3K 264 154
                                    

"Con mẹ nó! Nghe tôi hỏi gì không hả? Jisoo đâu?"

Jimin hất tung lọ hoa trên bàn khi cái anh nhận được là sự im lặng. Mạch máu trong đôi mắt anh hằn lên những đường đỏ thẫm, lồng ngực lên xuống do cơn tức giận bộc phát, và tôi nghĩ hơn ai hết, anh vốn đã biết câu trả lời ngay Jimin thấy tôi bước vào phòng rồi.

Bởi sợi dây của Jisoo hiện đang trên cổ tôi.

Namjoon chớp nhanh mắt nhìn Jimin mà không thốt lên được lời nào. Anh biết phải nói gì? Một lời khẳng định ngay bây giờ biết đâu sẽ là lời nói cuối cùng của anh lắm. Nếu Jimin mạnh tay.

"Arrow, không phải..."

"Cút!" Jimin đánh mắt về phía Silas đang chạy đến.

"Tao đang nói chuyện với chủ tịch! Cút hết ra ngoài! Ngay-lập-tức!" Jimin gằn giọng, anh không nhìn Silas nữa mà như muốn ăn tươi nuốt sống Namjoon lúc này.

Sự căng thẳng áp chế từng người khiến adrenaline tăng cao hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy nửa đầu đau buốt và tim dội muốn bung lồng ngực.

Jimin có thể sẽ vô tình giết chết ai đó tại đây.

Tim đập quá nhanh và huyết áp tăng không kiểm soát sẽ dẫn đến xuất huyết não, cái chết bởi đột quỵ sẽ xảy ra với bất cứ ai, dù là SHm lai hay người thường lúc này. Và Jimin có vẻ không ý thức được việc năng lực của mình đang bị cảm xúc chi phối.

Storm vội kéo Silas lùi lại, cậu ra hiệu tôi đi cùng nhưng tôi không phản ứng lại. Tôi sẽ ở đây, phòng khi Jimin có ý định làm Namjoon bị thương.

Jisoo sẽ không muốn thế.

Namjoon không né tránh cái nhìn của Jimin, nhưng có lẽ anh biết rằng mình không thể im lặng mãi.

"Crystal..." Bàn tay Namjoon nắm chặt, cuối cùng cũng khó khăn với lời nói ngắt quãng. "Cô ấy... không qua khỏi."

Tôi thấy vẻ đau đớn qua hàng lông mày cau lại của Jimin. Anh để cơ thể lùi lại chạm vào chiếc bàn sau lưng, đôi mắt nhìn trân trân người trước mặt. Sự căng thẳng phút chốc tan biến nhưng nó lại làm tôi đau xót.

Giá như anh cứ tiếp tục giận dữ, còn hơn phải kìm nén đến khó chịu thế này.

Jisoo không còn, người đau lòng nhất là Jimin.
Là Jimin của tôi.

"Đừng nói với tôi rằng em dính dáng gì đến việc này!" Jimin quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt vô cảm.

"Thằng bé chẳng biết gì cả Jimin." Namjoon vội trả lời thay tôi.

Jimin nheo mắt nhìn thẳng vào Namjoon, cơ thể anh thả lỏng không thể hiện cảm xúc nào nữa. "Anh biết tôi sẽ nhìn ra bất thường nên cố ý đổi lịch giao dịch?"

Namjoon hít một hơi sâu. "Tôi phát hiện chúng gây rắc rối ở Đức chỉ để cậu rời Seoul và muốn bắt Hoseok chứ không có ý giết cậu ấy. Tôi biết cậu sẽ ngăn chặn việc này nên đã đổi lịch giao dịch trước khi cậu về."

"Nhưng sao anh khẳng định chúng chỉ muốn bắt Hoseok chứ?" Tôi tập trung vào anh trai mình, người vẫn đang đứng thẳng người để nói chuyện với Jimin.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ