Chapter 68 - Faith (Tin tưởng)

2K 210 63
                                    

Bác sĩ Yang im lặng sau lưng tôi nay đã từ khi nào di chuyển đến sát bên. Ông cầm lấy cổ tay đang bê bết máu mà tôi đã quên hẳn. "Nó sẽ không thuận tiện cho cậu. Để tôi."

Yang không cần sự cho phép nào mà chủ động tác động năng lực lên tôi. Tôi để nó diễn ra. Nhưng thứ nghẹn ở cổ họng tôi chẳng phải vết thương sâu thế nào, mà là câu hỏi ông có biết trước về kế hoạch của Jimin. Trước ánh mắt điềm tĩnh của Yang, tôi nghĩ là mình đã đoán ra câu trả lời rồi.

Tôi miễn cưỡng bỏ qua nó để trở lại việc cấp bách hơn lúc này. Haejoon phía bên kia đã đứng dậy sau một lúc loạng choạng, tuyết bám đầy một bên áo khoác và mắt long lên ghim vào tôi.

"Mày nghĩ thế là xong, Jeon Jungkook?" Hắn gầm lên trầm đục, cơ thể như toả ra một luồng khí đe doạ.

Tôi cẩn trọng đánh mắt về phía Jimin vẫn đang bất tỉnh. Nếu Haejoon cố tình tấn công anh ở khoảng cách này, tôi sẽ không cản được mất.

Mái tóc màu bạch kim của Haejoon rối đi sau một lúc lơ lửng, hắn vuốt ngược nó ra sau để tầm nhìn rõ ràng hơn. "Chút lòng tự tôn cuối cùng, tao vẫn sẽ công bằng với mày, dù bọn mày khốn nạn như chó ấy. Lũ thuần chủng rác rưởi."

Haejoon chậm rãi bước sang ngang thăm dò. "Giờ thì chưa biết ai hơn ai nhỉ! Sau những gì vừa xảy ra thì tao sẽ không để mày sống, mày biết mà phải không? Chỉ tao với mày, Jeon. Xử sự tử tế. Tao nghĩ tao sẽ lấy đầu mày trước khi đám lâu nhâu kia tới và giải quyết bằng súng đạn."

Những kẻ tay sai sau một khoảng ngắn mất tập trung bởi việc chuyển giao vừa rồi, nay càng e dè khi lẽ ra chúng phải trở nên hữu ích hơn. Chúng sợ SHm. Điều này khiến tôi hài lòng. Việc của thuần chủng, chỉ nên giải quyết riêng với nhau.

Tuyết ngừng rơi, trời bỗng quang tạnh nhưng cái lạnh về khuya vẫn chẳng dễ chịu. Chiếc áo măng tô dài lúc này quả thật rất vướng víu để hành động, tôi cảm nhận từng luồng khí chọc thẳng vào da thịt khi bỏ áo xuống. Jin đứng sang một bên thận trọng quan sát. Tôi đưa mắt về phía Jimin lần nữa. Khi nào anh sẽ tỉnh lại? Tôi như mất kiên nhẫn với chính bản thân mình. Tôi cần xử lý Haejoon càng sớm càng tốt, Jimin của tôi sẽ chết cóng mất, anh đang nằm trên tuyết mà chẳng có thứ gì để giữ ấm.

"Tụi mày có kế hoạch? Nhưng tao nghĩ lũ bất tài kia đến chỉ để nhận xác mày thôi Jungkook." Đôi mắt Haejoon đau đáu như thú săn mồi, hắn bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột. "Arrow xong rồi. Cho dù còn sống thì chẳng phải cái năng lực kia mới là thứ làm nên danh tiếng của hắn sao? Lũ sát thủ hoàn toàn vô dụng khi không có Arrow. Mày có nhận ra không Jungkook? Rằng cảnh sát khi đó chỉ tập trung vào mỗi Arrow?"

Bước chân của Haejoon di chuyển thành một vòng cung lớn, phía bên này, tôi cũng di chuyển ngược lại, tim đập mạnh trong lồng ngực, từng tế bào xô vào nhau, sẵn sàng bất cứ lúc nào trước kẻ thù gần hai mươi năm nay của mình.

Choi Haejoon.

Tôi nhận ra nếu hôm nay không phải ngày tôi đặt dấu chấm cho thằng khốn này, tôi sẽ ân hận cả đời, dù cảm giác ân hận đã nhen nhóm từ lúc Jimin bước vào cái vòng tròn chó chết kia rồi.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ