Chapter 54 - Life (Sự sống)

2.9K 257 89
                                    

"Em hiểu rồi hyung, nếu không muốn chờ thì mai cứ đến Daegu rồi gọi em." Tôi nói chuyện với Namjoon, mắt nhìn về phía Jimin đang chăm chú mở từng trang của tập hồ sơ trước mặt. Eun Woo nói gì đó với anh, Jimin hơi nhướn mày khi nghe và tảng lơ nó.

"Nếu có thông tin gì từ đây đến đó, em sẽ gọi anh." Tôi nói thêm trước khi ngắt máy và trở về bàn.

Jimin ngồi vào trong để nhường chỗ cho tôi sát bên. "Anh ấy nói thế nào?"

"Hoseok có vài thông tin về nơi chúng giam giữ anh ấy, mai Namjoon sẽ đến đây." Tôi xoa bóp dưới gáy của Jimin. "Anh ấy sẽ mang theo khoảng ba chiếc xe tải đến."

Eun Woo nhịp tay trên bàn, mím môi quan sát Jimin. "Vậy chủ tịch hẳn đã có kế hoạch tấn công rồi. Anh có muốn tôi ở lại đây không?" Cậu hơi cúi đầu để nhìn Jimin.

"Không cần. Cậu cứ về lại Seoul, mặc dù Seoul ổn nhưng chẳng biết được chúng sẽ giở trò gì. Cũng có thể đây là âm mưu nào đó để đưa chúng ta rời khỏi Seoul, dĩ nhiên tôi lo xa, nhưng chẳng biết được rủi ro đâu." Jimin tiếp tục nhìn xuống những tờ giấy trên tay.

Tôi quan sát sự đăm chiêu của Eun Woo, đội trưởng SWAT có vẻ cơ bắp hơn so với lần gần nhất chúng tôi gặp mặt tại nhà Taehyung. Cậu ấy ngồi cạnh Jimin trông rất khác một Eun Woo mà tôi từng làm việc. Ánh mắt cậu cẩn trọng hơn? Để ý nhiều hơn? Ít thân thiện hơn? Với dàn sát thủ của Namjoon, người cho tôi cảm giác dễ gần nhất là Jisoo, còn lại ai cũng có một vẻ ngoài lãnh đạm trước người khác. Ngay cả Jimin vào lần đầu tôi gặp tại Cyber cũng thế, nếu anh không chủ ý tiếp cận, có lẽ tôi chẳng có cửa nói chuyện với anh.

"Muốn hỏi gì tôi sao?" Eun Woo lên tiếng khi nhận ra tôi nhìn cậu.

"Ừm... chẳng qua tôi ngạc nhiên vì gặp cậu ở đây." Tôi quay ra hướng khác bởi sự khiếm nhã của mình.

Eun Woo bật cười nhẹ và cái nhìn của cậu bỗng chế giễu. "Sao ngạc nhiên bằng việc cậu là người khiến Arrow có quyết định rời khỏi chúng tôi chứ?"

Tôi cau mày trước Eun Woo, thừa nhận rằng cậu rất xứng đáng trở thành người được Namjoon gài làm gián điệp. Eun Woo mà tôi biết là người giao tiếp rất khéo léo và điềm tĩnh, người trước mặt tôi đây bỗng đang thể hiện đâu đó là kẻ không ưa tôi ra mặt, điều tôi chưa hề nhìn ra bao giờ ở Eun Woo.

"Tôi đùa đấy." Eun Woo bật cười, một nụ cười khiên cưỡng mà tôi thấy chẳng có gì thật lòng.

Tôi nghĩ cậu vội lấp liếm bởi Jimin vừa ném sang cái nhìn sắc bén từ bàn bên này. Tôi khó chịu bởi thái độ kì quặc của Eun Woo, không phải ở từ ngữ cậu sử dụng, nó là thứ toát ra từ ánh mắt cậu đang dò xét tôi.

Nói thế nào nhỉ? Nó có vẻ không đơn thuần chỉ vì Jimin không muốn ở Mons Group nữa.

"Việc tôi rời Mons Group là điều đã được Chủ tịch dự đoán trước, chỉ là bây giờ đang ở thời điểm thuận tiện để quyết định. Và cho dù có là vì ai cậu cũng nên tôn trọng Jungkook, cậu ấy hiện là em trai Chủ tịch đấy Vod." Jimin lên tiếng vừa đủ cho Eun Woo nghe.

"Tôi xin lỗi." Eun Woo trả lời ngay sau câu nói của Jimin.

Còn tôi, tôi vẫn chưa xong. Tôi cần xác định lại nghi vấn của mình lúc này. Tôi hơi nhạy cảm? Phải đấy!

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ