Chapter 32 - Vant

4.1K 263 54
                                    

Jimin thả lỏng, nằm úp phía trên người tôi, một thói quen của anh sau khi làm tình. Tôi hít lấy mùi đào dễ chịu thoảng trong không khí, tay xoa nhẹ lên bờ lưng trần, cảm nhận hơi thở và nhịp đập của anh áp trên ngực mình.

Có vẻ Jimin đã ngủ. Sau mười hai tiếng trên máy bay, anh vừa đến nơi đã phải giải quyết công việc ngay, về lại biệt thự một chút là bữa tiệc bắt đầu. Anh chưa kịp nghỉ ngơi, chẳng trách mới cuồng nhiệt vài lần mà đã ngủ mất.

Jimin cựa mình khi tôi đỡ anh nằm xuống giường, anh quay lưng về phía tôi, ôm lấy chiếc gối ôm mà ngủ tiếp. Tôi áp lấy anh vào người mình từ phía sau, hôn nhẹ nhàng lên gáy, dụi mặt vào lưng anh. Tôi xa anh quá lâu rồi. Hơi ấm và sự mềm mại của anh lúc này hoàn toàn là thật và tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào cạnh Jimin nữa.

"Tim em đập mạnh thế?"

Giọng Jimin khẽ vang lên, anh đã tỉnh khi vòng tay của tôi siết ngang eo. Anh quay lại ôm lấy khuôn mặt tôi khi không nhận được câu trả lời.

"Sao vậy Kookie?" Jimin hôn lên nốt ruồi dưới môi.

"Chỗ này... bao lâu thì anh lành?" Ngón tay tôi chạm lên vết sẹo trên vai phải.

Khi làm tình, tôi đã chú ý đến nó và không khó để nhận ra do mình đã để lại ở Incheon.

"Hai tuần!" Anh vuốt ve quai hàm tôi.

Tôi nhìn vào vai anh, ngón cái xoa nhẹ và cúi xuống hôn lên vết sẹo, thêm vài nụ hôn vụn vặt trên ngực.

Tôi ôm anh, áp tai vào lồng ngực ấm áp của anh để cảm nhận sự sống tồn tại sát bên cạnh mình. Bụng tôi quặn lên nghĩ đến vết thương nặng thế nào khi anh phải mất đến hai tuần để lành hẳn, huống gì Jimin còn là thuần chủng. Vết thương đạn bắn bình thường với tôi chỉ gần năm ngày là gần như lành hẳn rồi.

"Sao lúc đó anh không bắn em?"

"Tôi bắn hụt!"

"Anh cố ý. Nghĩ lại thì anh hoàn toàn cố ý. Cái đèn bên cạnh em chỉ cao khỏi lan can chưa đầy 20cm, nó nhỏ xíu. Anh bắn hụt kiểu gì mà trúng nó được?"

"Tôi cảnh cáo bằng cách bắn vào nó để em biết tôi đã thấy và có thể hạ em bất cứ lúc nào. Nhưng em lì lợm hơn tôi nghĩ. Em bắn trả lập tức khi tôi còn chưa kịp quyết định có nên rời khỏi hay không!" Jimin cong môi. "Và thỉnh thoảng tôi cũng hay vờn mồi nếu không quan trọng. Lần ở Cyber, tôi đoán tim em cũng muốn rơi ra ngoài khi tôi chĩa khẩu súng hết đạn vào tủ chứ gì?" Anh lại tủm tỉm.

Tôi chẳng thấy vui với kiểu đùa cợt thế này. Nếu không có năng lực, anh hẳn đã chết. Tôi sẽ trở về căn hộ mà không được gặp anh nữa.

"Viên đạn đã có thể găm vào tim tôi, nhưng có Storm ở đó. Cậu ấy tăng sức gió thêm để nó chậm lại và chệch hướng." Jimin nói thêm khi nhìn vào ánh mắt tôi.

"Khi anh sử dụng năng lực, vết thương biến mất và khi trở lại hình dạng thật thì nó thế nào?" Tôi thắc mắc với năng lực đặc biệt của anh.

"Nó vẫn trong tình trạng đang lành, nhưng với lần này tôi đã phải biến đổi dần trước khi viên đạn kịp chạm vào. Nếu nó xuyên qua, tôi sẽ chết nếu không biến đổi kịp. Vết thương sẽ lành nhanh hơn nhờ được thay tế bào ít nhiều từ những lần biến đổi. Tôi phải sử dụng năng lực liên tục gần một tuần để nó khép miệng hẳn mới có thể trở lại hình dạng thật."

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ