Chapter 37 - Rome

3K 259 53
                                    

Namjoon đóng cửa sổ đầy nắng đang chiếu vào mặt, anh phàn nàn gì đó, cúi xuống nhặt cặp kính mà mình vừa gạt trúng khi đang vươn vai.

"Đừng để nó gãy. Cặp thứ hai của anh trong tháng này rồi đấy hyung." Tôi quay sang phía con người hậu đậu, vẫn còn ngái ngủ vì bị anh đánh thức.

"Vài tiếng nữa đến nơi rồi, em có muốn ăn gì không?" Namjoon với tay lật nhanh quyển menu, người tiếp viên hàng không nhanh chóng tiến đến để sẵn sàn nhận order, không quên hỏi thăm chu đáo vì tôi được biết anh là khách VIP của hãng.

"Em nên ăn thêm, anh biết đến nơi em sẽ đến thẳng đài phun Trevi luôn chứ chẳng thiết gì nữa đâu!" Namjoon hất cằm về phía tôi.

Tôi gọi nhanh một phần spaghetti chỉ để anh trai mình hài lòng, quay mặt vào trong cố ngủ tiếp nhưng chưa được bao lâu đã bị đánh thức lần nữa vì món ăn đã làm xong. Tôi uể oải ngồi dậy.

Namjoon cau mày khi nhìn tôi ăn mà chẳng có chút tôn trọng nào với đầu bếp. Anh ngước lên cám ơn khi nhận đồ uống và bắt đầu quay sang tôi nhăn nhó.

"Đừng có chỉ ăn thịt không như thế, nếu thích ăn thịt sao không gọi beefsteak mà là spaghetti chứ?" Anh đặt ly sữa lên bàn của tôi.

"Jimin đã liên lạc lại chưa hyung?" Tôi sốt sắng.

"Anh chưa nghe Hobi báo lại gì. Thế này đi. Sau khi em vào Vant, nếu quá một ngày mà hai đứa chưa liên lạc lại, anh sẽ nhờ vài dòng thuần có sức ảnh hưởng lớn can thiệp. Anh không tin cày nát cái nước Ý mà vẫn không tìm ra cái toà nhà hơn hai trăm năm đó."

Tôi không nói gì mà nhìn ra cửa sổ phía dãy đối diện. Nắng buổi sáng chiếu ngược vào khoang, rải ánh vàng lên hàng ghế tạo nên màu xanh ngọc trong vắt đến lạ mắt. Bên ngoài cửa sổ là những khóm mây tròn ửng lên như phát sáng, tôi từng thấy màu nắng chiếu lên mây hệt như màu tóc Jimin, nhưng màu nắng hôm nay không còn giống nó nữa, muốn tìm một chút hình ảnh của anh giờ cũng thật khó khăn với tôi.

Jimin của tôi sẽ ổn chứ?

Tôi lo cho anh đến phát điên. Tôi hy vọng anh vẫn an toàn như cách Namjoon bảo tôi phải tin vào anh. Có lẽ Namjoon hiểu anh hơn tôi, nhưng dù thế nào tôi vẫn tin trực giác của bản thân mình hơn. Tôi tin rằng Jimin cần tôi ở đó. Nếu anh không sao, đó sẽ là điều tôi biết ơn nhất trong cuộc đời hai mươi lăm năm của mình. Còn nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi hy vọng Vant sẽ không sập khi tôi ra khỏi. Có thể lắm, Jimin bảo nó cũ rích rồi mà, đến lúc phải xây lại rồi nếu các lão ấy còn sống.

"Em cần phải biết vài thứ trước khi vào Vant, Jungkook!" Namjoon kéo lại sự chú ý của tôi.

Tôi quay người hẳn sang phía Namjoon để anh biết mình đang tập trung.

"Vant hiện tại đang có ba người đứng đầu. Người đầu tiên cũng là người Hàn duy nhất tên Kim Eun Kyung, một SHm có năng lực về vật chất. Toà nhà của Vant anh đoán chưa bị sập là nhờ sự có mặt của người này. Người thứ hai là Elio, có năng lực về tâm trí khá mạnh. Em có được bước chân vào Vant hay không là ở ông ấy. Khi đến Vant, tâm trí em sẽ bị năng lực của Elio làm sao nhãng một chút đủ để không biết được điều gì vừa xảy ra và mình đến đó bằng cách nào." Namjoon nhấp nhẹ ly rượu và đưa cho tôi một mảnh giấy, trong đó là một sơ đồ kiến trúc, được vẽ vắn tắt và đơn giản.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ