Chapter 45 - Four months (Bốn tháng)

3K 260 34
                                    

Tôi tựa người vào chiếc piano trắng, gác cằm lên tay nhìn cô Windy xinh đẹp đang nhắm mắt tận hưởng giai điệu tự mình viết nên.

Jisoo không để ý đến tôi mà tập trung vào những ngón tay lướt trên phím đàn, thỉnh thoảng nghiêng đầu cảm nhận làn âm hưởng vang lên thu hút. Cô chỉ dừng lại quay sang nhìn Hoseok khi nghe một tràng cười lớn vọng ra từ phía bếp. Tôi cũng dịch cằm về phía tiếng ồn, nhận ra nhóm sát thủ của anh trai mình vừa bắn chiếc nút bần về thẳng phía ảnh khi họ cố khui chai champagne.

"Ya, cẩn thận chút đi!" Jisoo nói lớn, có vẻ chẳng ai nghe thấy vì cả nhóm đang bận cười nghiêng ngả bởi Namjoon giật mình làm đổ rượu xuống lông con Rapmon nằm dưới.

Jisoo hét to khi con chó phóng đến chỗ mình, không dừng đâu bỗng dừng ngay gần chiếc đầm Gucci để giũ lông, rượu bắn cả lên bộ váy đắt tiền cô vừa được Jimin gửi tặng chưa đầy một tiếng. Tôi cũng không kiềm được mà phá lên cười. Jisoo hất chân để con chó chạy ra chỗ khác và lườm mắt về phía tôi.

"Tôi không thể tin được sao cậu có thể sống sót ra khỏi Vant với cái điệu cười đó."

"May mắn." Tôi vẫn tủm tỉm. "Bạn trai xịn." Tôi nói thêm và lại bật cười lần nữa trước khuôn mặt thể hiện sự ức chế từ Jisoo.

"Cậu có vẻ vui nhỉ? Làm hòa với Min rồi sao?" Jisoo trở lại với bản nhạc trước mặt mình.

"Chúng tôi chỉ thiếu việc làm tình nữa thôi để nó trở nên hoàn hảo, nhưng không kịp vì Jimin phải chuẩn bị để ra sân bay." Tôi vẫn chưa dừng sự đùa cợt của mình.

"Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ Jungkook?" Đôi mắt Jisoo nheo lại dưới hàng lông mi cong vút.

"Hai mươi lăm."

"Vậy tôi biết làm gì để tên khốn tự mãn như cậu ngậm miệng lại ngay lúc này rồi. Có muốn nghe không?" Jisoo nở nụ cười đắc ý. Tôi nhướn mày ra hiệu mình đang chú tâm vào câu chuyện.

"Nếu cậu không xách mông đi tìm lại ngay cái năng lực chết tiệt của cậu, cậu sẽ không sống sót nổi qua bốn tháng nữa." Giọng Jisoo vang lên mà tôi nghe như tiếng chào từ miền cực lạc.

Tôi tìm một biểu hiện nào đó của sự đùa giỡn trong mắt cô. Nhưng không. Chẳng có gì là đùa cợt khi Jisoo đang nhìn tôi với vẻ thông cảm của một người bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân của mình.

Mẹ kiếp! Cô thành công trong việc bắt tôi ngậm miệng lại rồi đấy. Còn hơn cả mong đợi vì giờ tôi còn chẳng biết thốt thêm lời cảm thán ngu ngốc nào nữa.

"Tôi không biết cậu mất năng lực vào năm bao nhiêu tuổi, nhưng dựa trên những gì cậu nhớ thì tôi cứ mặc định là từ mười một tuổi. Mười lăm năm không có năng lực là đủ để dẫn đến một cái chết chẳng êm ái gì rồi." Jisoo củng cố thêm con đường xuống địa ngục của tôi.

"Nhưng còn chưa đủ mười lăm năm, bốn tháng nữa cũng mới mười bốn năm sáu tháng." Tôi cố vớt vát.

Jisoo phì cười, cô có vẻ hài lòng khi mặt tôi không còn giọt máu nào. "Như nhau cả, tôi đang nói để cậu hiểu tình hình hiện tại gấp rút như thế nào. Thay vì chìm đắm trong cái bể tình hai người đang xây nên thì lo mà cứu mạng mình, sau đó tha hồ quấn lấy nhau."

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ