Chapter 16 - Windy

3.2K 265 61
                                    

"Của cậu đây!"

"Anh ấy không còn để quên gì nữa chứ ạ?" Tôi nhận lại chiếc ba lô từ người quản lý locker đưa, nhìn qua cũng thấy nó khá đắt tiền.

"Không đâu. Dặn bạn cậu lần sau cẩn thận hơn nhé, không phải ai cũng may mắn tìm lại đồ để quên tên tàu điện đâu!"

Tôi cúi đầu cám ơn người đàn ông đứng tuổi trước mặt và rời khỏi ga. Tôi mở chiếc ba lô của Jin ngay khi vào xe, anh đã cố ý để lại thứ này trên tàu điện và đội tiếp nhận đồ vật để quên của ga Wangsimni đã giữ nó. Họ nói đã gọi cho Jin thông báo nhưng mãi không thấy anh đến nhận, cho đến khi tôi liên lạc lại. Jin có lẽ đã lường trước được và sắp xếp tất cả cho chuyện này.

Trong balo chẳng có thứ gì nhiều, chỉ có thẻ ID, một cuốn tiểu thuyết, viết, khăn giấy, đồng hồ, một đôi đũa để cẩn thận trong hộp nhựa, lọ gel nhỏ và... bao cao su.

Hẳn rồi. Một thằng đàn ông có trách nhiệm không bao giờ được quên mấy thứ này đâu. Nhớ nhé!

Lật nhanh cuốn sách và một bức ảnh rơi ra, tôi nhặt lên và dừng thật lâu để nhìn nó. Là bức ảnh Jin chụp chung với anh trai của tôi, Kim Namjoon.

Hai người đang dự một buổi tiệc nhưng không ngồi sát nhau mà cách một khoảng, cũng chẳng nhìn nhau, nhưng cười thật tươi. Namjoon chải hất ngược tóc ra sau, đôi vai rộng trong bộ vest thật vừa vặn, chững chạc hơn rất nhiều so với trí nhớ của tôi. Và ánh mắt anh vẫn rất ấm áp. Cả hai đều trông thoải mái trong khung cảnh với nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Ngón tay tôi miết nhẹ lên viền ảnh.
Họ thực sự yêu nhau, có phải không?

Tôi thở dài đặt nhanh bức ảnh xuống. Sao tôi cứ phải bị phân tâm với chuyện tình yêu khó hiểu của anh trai mình làm gì thế không biết. Tôi phải tìm thứ mình cần. Giờ không phải lúc suy nghĩ lung tung.

Tôi tìm kỹ lại một lần nữa và trong một ngăn khuất gần cuối ba lô, thứ tôi muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện.

Một chiếc đĩa mềm của những thời thập niên hai ngàn. Cũ. Có một tờ giấy trang trí màu đỏ dán ở ngoài đã bạc đi theo thời gian.

Gì thế này? Mấy thứ này không phải đã tuyệt chủng cùng khủng long rồi sao? Cái đĩa mềm cũ đến mức tôi tưởng chừng nó sẽ gãy làm đôi bất cứ lúc nào nếu lỡ rơi xuống đất.

Cuối cùng, tôi phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ phải làm bạn với nó sau khi không tìm thêm được gì khác.

Được thôi Jin! Chỉ là một cái đĩa mềm. Tôi nhất định sẽ dùng cái này đúng cách! Quá đơn giản!

À, xin lỗi. Tôi rút lại lời nói.

Cái thứ bỏ mẹ tưởng chừng vô dụng này bị khoá. Đúng rồi đấy! Nó bị khoá, hẳn ba lớp.

Gần mười năm tiếp cận công nghệ xử lý mã lệnh bảo mật đã phản lại tôi. Một cú giáng không thể hoàn hảo hơn. Cái con người nào tạo ra được mã bảo mật này hẳn đã chết từ hai chục năm về trước rồi, giờ chẳng ai dùng nó nữa.

Và thứ gì càng cổ xưa thì càng khó nắm bắt!

Có vẻ không liên quan, nhưng cứ nhìn mấy lời nguyền từ Kim Tự Tháp của Pharaoh đi, cái thứ chết toi này đang gần giống thế đấy. Đã vậy lại còn tự huỷ dữ liệu khi cắm vào máy quá mười lần mà không mở được mã khoá.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ