Chapter 3 - First sign (Dấu hiệu)

5.1K 366 72
                                    

Các dãy phố dần lộng lẫy hơn bởi ánh đèn, Busan về đêm với tôi vẫn đẹp như thế. Thời thơ ấu cùng mẹ ở nơi này trôi qua với tôi khá êm đềm. Nhắm mắt lại, tôi vẫn nhớ được mùi gỗ mới trong căn nhà cạnh một hồ nước rộng.

Hằng ngày, thú vui tinh nghịch của tôi là chạy ra bờ hồ thả thuyền giấy, hất nước và nhìn chúng dần trôi ra xa, xa hơn nữa đến giữa hồ hoặc mềm nhũn lại vì ướt. Bố thỉnh thoảng mới về thăm chúng tôi. Ông có vẻ điềm tĩnh của một doanh nhân, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn mẹ luôn ấm áp.

Bố không để chúng tôi thiếu thốn gì, điều duy nhất thiếu là sự có mặt của ông ở nhà. Bởi thế tôi không gần gũi với bố nhiều, vào những năm tháng ấy chỉ có mẹ là cả thế giới với tôi. Bà an ủi, vỗ về mỗi khi tôi cảm thấy tủi thân vì vài lý do vớ vẩn của lũ trẻ con bấy giờ.

Tôi không có bạn. Sau lần giáo viên vô tình nói về tôi trước lớp, vài đứa trẻ tỏ vẻ thương hại tôi, bên cạnh những cặp mắt kì thị SHm không ít. Nhưng tôi chẳng cần, mẹ bảo đừng cố gắng tạo dựng một mối quan hệ dựa trên thứ tình cảm ấy, nó sẽ chẳng đến đâu.

Bản thân ta có thể tự sống tốt mà không cần đến bất cứ sự thương hại tạm bợ nào. Đó chính là cách tôi tồn tại.

.

"Cậu lại muốn đến quán rượu hôm qua?" Taehyung đưa điếu thuốc lên miệng và châm lửa.

"Uhm, hyung."

"Vẫn nghĩ về việc ở đồn cảnh sát à?" Tôi nghe âm thanh chiếc bật lửa va vào ngăn nhỏ trước mặt do Taehyung vừa thảy.

Tôi gật đầu trả lời, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. Đây là lần đầu tiên tôi đọc ký ức của một kẻ giết người, quá trình theo dõi hành vi từ đầu đến cuối của một tên cặn bã có vẻ quá sức chịu đựng với tôi, cũng may nó diễn ra khá nhanh chóng.

"Em thực sự ngạc nhiên về Yoongi." Tôi lơ đãng nói khi nhớ đến cặp mắt của người cảnh sát nọ.

"Cậu ấy là một người có năng lực và cũng nhiều tham vọng nữa." Taehyung phả khói thành hình tròn méo mó. "Vài người theo dõi cuộc thẩm vấn thực sự đã nổi da gà vì Yoongi. Anh ngạc nhiên là cậu vẫn cực kỳ điềm tĩnh trong đó khi đây là lần đầu làm việc với cảnh sát."

Vì tôi quá bận quan sát Min Yoongi. Mặc dù Lee bị kích động, nhưng khi chạm vào tôi lập tức đọc được ngay ký ức vào ngày gây án, hắn đã bị tác động trước những lời của Yoongi.

Yoongi không phải một gã tầm thường. Anh tỏ ra tầm thường trước khi vào phòng thẩm vấn, nhưng sau cánh cửa đó anh dường như không phải người bình thường nữa. Anh tự tin. Và biểu cảm có phần man rợ. Anh lấy đâu ra cái tự tin đó nhỉ? Thời khắc nhìn vào ánh mắt Yoongi, trực giác bảo tôi phải cẩn thận với con người này.

"Do đặc thù về năng lực của cậu, sắp tới có lẽ anh sẽ nhờ cậu làm việc với cảnh sát thường xuyên hơn. Hy vọng cậu không khó chịu." Taehyung quay sang cười nhẹ với tôi.

"Không hyung, em không phiền đâu." Tôi chẳng ngại làm việc với những kẻ đáng ghét. Là người chịu được áp lực, tôi sẽ dần quen với cách làm việc của chúng và biến nó thành vấn đề quá đỗi bình thường trong cuộc sống của mình mà thôi.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ