Gió bắt đầu thổi.
Những hạt tuyết như rơi nhanh hơn, vài hạt không kịp đọng lại mà sượt qua vai Jimin để chạm xuống mặt đất. Bàn tay Jimin nắm chặt lại bên dưới, sau đó anh thả lỏng và ngửa đầu bật ra giọng cười giễu cợt.
"Con mẹ nó!" Môi Jimin nhếch lên trong tiếng chửi thề nhỏ gay gắt.
"Cay vì để xổng tao?" Min Yoongi nheo mắt nhìn Jimin dưới mái tóc bạch kim bay lướt qua trán.
"Mày nghĩ mày có trọng lượng thế sao Min Yoongi?" Ánh mắt Jimin lạnh lùng xoáy vào Yoongi như nhìn thấu kẻ trước mặt. "Bọn tao ở đây cả rồi thì thả con tin đi."
Yoongi hạ một bên chân mày đảo quanh một lượt, ánh mắt hắn dừng lại ở Namjoon với nụ cười khinh khỉnh. "Tao vừa cho người đưa họ ra rồi, sao mày không kiểm tra chúng đã nhận hàng chưa nhỉ. Tao biết mày cho lũ chó săn rình rập ở khu phía bắc."
Chiếc earphone của tôi bắt đầu có âm thanh tín hiệu rè nhẹ. Jin đã không còn chặn sóng liên lạc nữa.
"Định vị không hoạt động đâu, thế nên xác nhận thông tin thôi và đừng nói dư thừa." Jin nheo mày thận trọng về phía Namjoon, tên vệ sĩ đứng bên Yoongi đẩy một họng súng đe doạ sát vào đầu Hoseok thay lời nhắc nhở.
Âm thanh đầu tiên tôi nghe trong earphone là giọng Storm đang chỉ huy. "Đưa họ ra khỏi, tạm thời chặn mọi hướng lưu thông đến khi tôi phát lệnh mới." Âm vực có phần bình tĩnh, vậy là tình hình vẫn đang được kiểm soát. Nhóm sát thủ của Namjoon đã đón được con tin rồi sao?
"Storm." Namjoon đánh tiếng.
"Chủ tịch? Chết tiệt tôi xin lỗi vì đã mất dấu anh, anh đang ở đâu? Chúng ta nhận con tin rồi. Tôi đã đưa họ rời đi an toàn và cắt đuôi lũ khốn ấy." Giọng Storm cuống quít, hẳn cậu cũng đang bối rối khi đột ngột mất liên lạc với Namjoon. "Nhưng không có giám đốc Jung ở đây."
"Con tin thế nào?"
"Họ ổn, không thương tích. Tôi vừa..."
"Hướng đông nam. 13km. Mười lăm tên." Namjoon đột ngột nói nhanh.
Jin ngắt tín hiệu lập tức ngay sau câu nói của Namjoon, bọn vệ sĩ sau lưng Namjoon định nhào tới nhưng tôi và Jimin đã lập tức lùi lại chắn ngang anh.
"Hoseok." Taehyung hoảng hốt gọi to khi kẻ đứng cạnh Hoseok đột ngột lên đạn.
Một vệt gió hất ngang, thổi tung toé cả một mảng tuyết trên mặt đất. Nửa khuôn mặt của kẻ cầm súng kia rơi khỏi, máu nhếch nhác đuổi theo cơ thể mềm nhũn vô tri ngã xuống. Âm thanh cơ thể va đập lạnh lùng xuống nền khiến Hoseok vội cúi xuống ôm lấy đầu bật ra một tiếng kinh hãi.
"Tao đã cho tụi mày bắn chưa?" Yoongi gằn giọng cảnh cáo.
Taehyung quay lại đẩy mạnh vai của Namjoon. "Hoseok còn ở đây, anh dám liều mạng bất chấp thế sao Kim Namjoon." Anh rít lên phẫn nộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanfictionKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...