Cánh cửa đột ngột bật mở khiến tôi giật mình quay đầu lại.
"Con mẹ nó! Joonie, nói em nghe thằng đó đâu? Anh phải nhìn thấy Hobi lúc này, em thề sẽ giết thằng chó đó! Min còn không giải quyết vụ này sao?" Cơn gió với mái tóc màu tím ập vào trước bàn làm việc của Namjoon.
Namjoon tháo kính đặt xuống bàn, nói mà không nhìn cô gái xinh đẹp kia. "Crystal, tôi cảnh báo lần cuối. Nếu còn đột ngột xông vào mà không gõ cửa, tôi sẽ bảo Jimin về đây và đưa cô sang lại Đức!"
Và cơn gió, cuối cùng cũng thấy tôi trên sofa. Sao tôi lại ngạc nhiên thế này nhỉ?
"Jungkook? Fuck!" Jisoo như muốn hét lên.
"Hai người biết nhau sao?" Namjoon ngước lên nhìn lần lượt Jisoo và tôi.
"Cậu ấy tí nữa đã trở thành tình một đêm của em đấy!" Jisoo nhếch môi tinh nghịch.
Hay đấy! Cám ơn Jisoo!
"Nếu đã quen biết trước đó thì phiền cô đưa cậu ấy đi tham quan một lát. Mặc dù đã trễ nhưng chúng tôi sẽ dùng bữa trong vòng ba mươi phút nữa. Được chứ Jungkook?" Namjoon mỉm cười như van nài tôi đồng ý. Cái tình huống kỳ quặc gì thế này?
"Được mà!" Tôi đứng dậy. Jisoo bĩu môi lầm bầm gì đó, chẳng nói chẳng rằng bước ra ngoài. Tôi vội đi theo Jisoo.
"Jungkook này!" Namjoon gọi khi tôi gần ra đến cửa.
"Dù từ đầu đã cho người truy tìm cậu, nhưng thật sự tôi đã rất nhẹ nhõm khi biết được cậu không hề liên quan đến chuyện này!" Namjoon đứng dậy để nhìn tôi, ánh mắt anh vẫn hệt ký ức của tôi về thời thơ ấu, nó khiến tôi cảm thấy ấm áp.
"Cám ơn anh đã tin tôi!" Tôi nhìn anh trai của mình. "Lát gặp lại anh!"
Tôi bước ra ngoài, cảm giác quen thuộc khiến tôi thoải mái. Mặc dù vẫn chưa biết kẻ nào gây ra tất cả chuyện này, nhưng không phải đối đầu với người thân khiến tảng đá đè nặng trong tôi như đã giảm đi một phần.
"Cậu gặp Min rồi à?" Giọng Jisoo vang lên.
Tâm trạng tôi chùng lại xuống.
Hỏi đúng lúc ghê! Phải!
Jimin!"Tôi gặp rồi!" Tôi miễn cưỡng trả lời.
"Tôi hy vọng cậu không khóc!"
Nếu Jisoo không phải phụ nữ, tôi thề sẽ ném cô xuống cái hồ nước đằng kia.
Có vấn đề gì với mấy người sát thủ của Namjoon vậy? Sao ai cũng làm tôi như muốn phát điên lên hết cả! Tôi từng nghĩ Jisoo cho tôi cảm giác giống với Jimin. Quả thật nó đúng đấy! Cả cô và anh, giờ đáng ghét không chịu được!
"Cậu ổn sau những gì đã xảy ra chứ?"
"Ý cô là gì?"
"Ừm thì... kiểu như Min hay tôi đều không như những gì cậu biết ấy... cậu hiểu mà!" Jisoo ngập ngừng.
"Tôi ổn. Tôi không phải là kẻ cố chấp không chịu hiểu vấn đề đâu!"
"Tuyệt! Tôi thích cậu!" Jisoo cười tươi tắn và kéo tay tôi về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanficKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...