Tôi lười biếng nằm lại sau khi uể oải rướn cơ thể khỏi giường tắt báo thức. Đêm qua uống khá nhiều khiến đầu như muốn nổ tung, tôi cố nhướn mắt nhanh chóng đảo một vòng xem xét.
Hẳn rồi! Chẳng phải sau những lần thác loạn ở club luôn có một kịch bản quen thuộc là sẽ tỉnh dậy ở một chỗ xa lạ, với một người thậm chí chưa kịp hỏi tên và không mảnh vải nằm cạnh sao?
May mắn thay, có vẻ đêm qua chưa đủ say. Tôi vẫn nằm ở khách sạn mình đã đặt. Một mình.
Tôi không phải kiểu thích tình một đêm nhưng vẫn không tránh khỏi một lần lên giường với người mình chẳng biết là ai. Quá say để nhớ mặt, cũng quá say để nhận ra sau khi xong việc người ta đã rời đi thế nào. Điều duy nhất tôi nhớ là mình chủ động đêm đó. Vẫn giữ được sĩ diện. Nhưng khỉ thật! Sau đó tôi thề không quá chén thêm lần nào nữa.
Dù vậy đêm qua Taehyung không hiểu lý do gì mà cực cao hứng, chắc bởi đã năm năm rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Dĩ nhiên tôi không từ chối khi anh mời rượu, tôi không bất lịch sự thế khi vẫn có thể uống tiếp, nhất là với Taehyung.
Tôi rúc sâu vào chăn cố ngủ lại. Tôi chẳng biết đêm qua mình chìm vào giấc ngủ thế nào, hình ảnh người vũ công nhỏ bé cùng tiếng vĩ cầm chập chờn mãi trong giấc mơ của tôi.
Rõ ràng tâm trạng tôi đã chùng xuống khi nhớ về mẹ, nhưng cảm giác dễ chịu êm ái nhanh chóng lấp đầy cả cơ thể tôi ngay khi bước vào quán rượu, nó khảm sâu vào tâm trí với hình ảnh không thể ấn tượng hơn từ người trên sân khấu. Ngay cả khi cậu đã rời khỏi, cảm xúc ấy vẫn len lỏi quanh quẩn đâu đó trong quán nhỏ. Tôi chẳng nhớ lần cuối cùng mình có được cảm giác yên ả này là khi nào.
Đã rất lâu. Từ lúc mẹ ra đi.
Tối nay tôi nhất định phải đến đó một lần nữa.
Tôi chợp mắt thêm một chút nhưng chẳng ngủ sâu được, cuối cùng cũng phải mò dậy vội mặc nhanh quần áo trong tiếng chửi thề khi đã hơn hai giờ chiều. Tôi có hẹn lúc ba giờ với Taehyung, anh sẽ không thích nếu tôi đến trễ.
Là một người đứng đầu SHPA, Taehyung luôn đúng giờ và nghiêm túc trong công việc. Anh đưa tôi vào SHPA để có ích, chẳng phải để vướng chân và tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Tôi thân thiết với Taehyung không có nghĩa có thể tuỳ tiện phá vỡ những quy tắc của anh. Ai cũng có những quy tắc của riêng mình, tôi nghĩ thế.
Cuộc sống nếu không có những quy tắc riêng thì sẽ nhanh chóng đánh mất mọi thứ trước sự tuỳ hứng của bản thân.
.
Sở cảnh sát Busan yên tĩnh hơn tôi nghĩ. Bên ngoài phòng tiếp chẳng có ai, chỉ có vài cô cậu thanh niên mặt mũi bầm tím ngồi nơi góc phòng, tôi đoán chúng đợi người bảo lãnh vì vừa nện nhau. Qua tấm kính ngăn, một nhóm ba người đang tụ lại tán gẫu chờ tan sở và một người cảnh sát khác đang cúi mặt vào điện thoại. Taehyung bảo cuối tuần nên họ đã điều động nhân lực ra ngoài dẹp loạn vài tụ điểm ăn chơi, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ để sự nhàn hạ của nơi này trở nên hợp lý hơn.
"Tôi là Min Yoongi. Cậu khá trẻ nhỉ? Về Hàn được bao lâu rồi?" Người cảnh sát có nước da trắng bệch tiếp tục đọc tập hồ sơ trên tay sau khi nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanficKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...