Chapter 42 - Poison snake (Rắn độc)

2.6K 256 72
                                    

Tôi nghe tiếng chửi thề của Jimin ném lại như một lời cảnh báo chuyện gì sẽ xảy ra với tôi khi gặp lại anh. Nhưng tôi nào còn thời gian bận tâm về việc ấy, tôi còn chưa kịp kiểm tra anh tiếp nước như thế nào đã phải quay lại khi nghe tiếng Taemin thét lên đau đớn.

Chúng tôi đã mất lá chắn. Một kẻ đi cùng Eun Kyung phóng đến, tôi như một phản xạ cản hắn lại. Mục tiêu của hắn không phải là tôi, hắn muốn đuổi theo Jimin ngay cả khi anh đang ở dưới kia.

Những tảng đá bược bốc thẳng dưới nền gạch quanh tôi bay lên, tự động vỡ ra, chuốt thật nhọn mảnh vỡ ngay lập tức và lao xuống biển theo hướng Jimin vừa rời khỏi, mặc cho tôi đang ghì hắn xuống nền.

"Shit!"

Tôi không kịp suy nghĩ bắt luôn một mảnh nhọn khi nó bay ngang qua, đâm vào cổ họng kẻ dưới tay mình, kéo một đường dài xuống gần xương quai xanh để hắn chết nhanh hơn.

Người phụ nữ cạnh Eun Kyung nhanh như cắt lao đến hai SHm trong nhóm của Jimin, tay phải của mụ to lên như bàn tay của quái vật với những gân máu nổi lên làn da xám xịt. Móng vuốt lớn màu xanh thẫm đâm lên khỏi đầu ngón tay, cong vòm nhọn hoắt. Chúng thọc thẳng vào bụng người đầu tiên, moi ruột của cậu ấy ra ngoài, còn không để nạn nhân kịp kêu lên tiếng nào. Đôi mắt mụ long lên như dã thú. Mụ thả thứ đầy máu trong tay mình xuống trước khi quét móng như chém, làm đầu của người thứ hai lìa khỏi cổ.

"Dừng lại." Eun Kyung hét lên khi cánh tay mụ giơ lên ngay phía trên Taemin. "Cậu ấy là người cuối cùng trên thế giới còn giữ năng lực phòng vệ."

Mụ lập tức nhăn hàm răng vàng ố, nở nụ cười đe doạ với con mồi của mình. "Vậy hãy cố để lại hậu duệ trước khi tao làm việc này."

"Bắt Jeongwook đi!" Elio nôn nóng.

Tôi quay phắt về phía người phụ nữ khi ánh mắt mụ lia sang mình.

"Mụ sẽ không muốn làm thế đâu." Tôi nhặt một thanh nhọn từ những mảnh gạch vừa được tỉa tót của kẻ vừa rồi. Con mồi xấu số đã tắt thở dưới chân tôi, máu không ngừng phun trào từ cuống họng.

"Lùi lại Daisy." Taehyung lườm mụ.

Hắn chậm rãi tiến về phía tôi.

"Tôi có thể giết cậu nếu cậu chống cự, Jungkook, cho dù Vant cần cậu. Nhưng hãy ngoan ngoãn nếu không muốn tôi chuyển mục tiêu sang Park Jimin, hiện giờ việc đó không khó. Chúng tôi luôn có cách tìm ra dòng thuần cấp một ở ngoài kia. Nếu cậu cần chứng minh, tôi chỉ cần mười lăm phút để bắt lại Park Jimin ngay lập tức." Hắn lạnh lùng cảnh cáo.

"Trói chúng lại." Taehyung ném cho tôi cái nhìn đắc ý và ngoắc tay ra hiệu cho những kẻ phía sau.

Hắn hiểu tôi đủ để chỉ cần một lời nói đúng trọng tâm mà không cần quan tâm tôi có ý định phản kháng nữa hay không. Và ánh mắt Taehyung lúc này như nhắc nhở hắn không hề dọa suông.

"Ngài Kim, bà Tiffany và mọi người đã đến đông đủ, đang chờ dưới sảnh." Một kẻ nữa xuất hiện phía đầu cầu thang.

"Chọn thời điểm tốt đấy, sao bà ta không đến sớm hơn, khi chúng ta vẫn chưa thiệt mạng gần chục người ấy? Có thể nói bà ấy về đi để chuyện này được tiếp tục dễ dàng hơn không?" Taehyung hằn học quay nửa khuôn mặt liếc về phía sau.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ