Chapter 69 - Moonlight (Ánh trăng)

2.6K 209 187
                                    

Tôi tự hỏi giới hạn của mỗi người nằm ở đâu? Khi nào thì mọi niềm tin sụp đổ, đến cả động lực để níu giữ hơi thở cũng chẳng thể dễ dàng.

Với tôi, hiện giờ đó là Jimin.

Anh có biết điều này? Rằng ngay khoảnh khắc đánh mất anh, một kẻ như tôi cũng chẳng còn lý do nào để tồn tại.

Hơi thở đau như muốn phanh toạc cả lồng ngực, mỗi luồng khí hít vào với tôi trở nên khô khốc, buốt giá đến khó chịu. Tôi hé môi khó khăn, chớp mắt nhanh, cố giữ tiêu cự để nhìn Jimin.

Jimin.

Tôi vốn chẳng bỏ sót một đường nét nào của anh, nhưng giờ đây mọi thứ như bị mờ nhạt, một cách bất thường. Tôi không thể nhìn rõ anh từ khoảng cách này dù nó chẳng xa mấy. Dường như nằm trên tuyết khiến cái lạnh bắt đầu ngấm nhanh vào cơ thể, môi tôi run lên từng đợt.

"Jimin..." Giọng tôi khàn đặc, cố gọi anh dù cho âm thanh phát ra chỉ thều thào mà anh chẳng thể nghe được.

Sự bất lực len vào từng ngóc ngách trong tâm trí tôi.

Tôi cố để không ngất.

Tôi có gặp ảo giác? Tôi nghĩ mình đã thấy ngón tay của anh khẽ động. Tôi không chắc, bởi không gian như loãng đi khiến đầu óc chẳng thể tập trung được.

Tôi ngăn mình khỏi lời xin lỗi đang ăn mòn tâm trí.

Tôi không thể làm Jimin thất vọng. Tôi nhận thức được điều đó.

Tâm trí tôi vặn vẹo cố trở lại với hiện thực. Chiếc đồng hồ trong khi giao chiến bị đứt nằm cách tôi một đoạn, máu bê bết trên sợi dây kim loại. Mười giờ. Nếu suôn sẻ, đây sẽ là thời điểm kế hoạch của Namjoon diễn ra.

Nó diễn ra trong bảy phút. Bảy phút? Tôi thật chủ quan, lẽ ra tôi phải hỏi nó sớm hơn, rằng tại sao nhất thiết phải là bảy phút.

Tôi nhăn mặt cảm nhận một lực đạp mạnh vào bụng đến từ Haejoon. Vết thương trên cơ thể bắt đầu khiến tôi hoa mắt do mất máu.

"Chà, chưa chết cơ à? Lẽ ra mày phải đứt đôi như thằng Sungmin rồi mới phải chứ?" Haejoon ném cho tôi cái nhìn từ phía trên.

Mặt trăng ngay trên đỉnh đầu hắn, dần thẫm đỏ, cơ thể u tối của Haejoon được viền một màu bạc bởi sự ngược sáng từ tầm nhìn bên dưới, chỉ mỗi đôi mắt trắng dã nổi bật của hắn vẫn đau đáu ghim chặt vào tôi.

Nhưng tôi bỗng nhận ra một sự khác lạ ở Haejoon.

Đường nét khuôn mặt của Min Yoongi bỗng dần khắc họa trên những khuôn khổ mờ nhạt của hắn, rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi có thể nghe hơi thở nặng nhọc của Haejoon ở khoảng cách này. Hắn có vẻ cũng chẳng khoẻ mạnh mấy.

"Tao không thích mấy ngày này một chút nào. Khung cảnh này làm tao nhớ đến Ann Young, cô ấy cũng chết vào đêm nguyệt thực. Nhưng tụi mày đã chọn ngày này để giao dịch. Xem như là số phận rồi, Jungkook." Đôi mắt Haejoon sắc lẹm, gót giày hắn tì lên ngực tôi nặng trĩu.

Nguyệt thực...

Hôm qua tôi đã nghe trên bản tin, là một trong những nguyệt thực ngắn nhất từ trước đến nay. Bảy phút. Ra đây là thời gian diễn ra nguyệt thực.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ