"Wow! Em thì đang lo cho anh muốn trầm cảm. Còn anh thì có thể tự kéo mình ra khỏi rắc rối nhưng vẫn mặc kệ, chỉ để muốn nhìn thấy bạn trai mình phát điên lên?"
Tôi bước về phía trước, mặc con người phía sau đang ôm siết lấy mình cười ngặt nghẽo.
"Thôi nào, em giận đấy à?"
"Ai mà biết được năng lực của anh có thể cân bằng được cảm xúc của người khác chứ?"
Jimin rơi vào một trận cười khác vì biểu cảm hờn dỗi giả tạo. Cơ thể ngả hẳn vào tôi khiến tôi theo bản năng choàng tay qua eo giúp anh đứng vững. Chúng tôi rời khỏi đồn cảnh sát ồn ào như vừa rời một khu hội chợ, như thể cái việc tôi suýt siết chết gã kia vừa rồi chỉ là rắc rối của hai đứa con nít giành đồ chơi. Dĩ nhiên sau khi có cuộc điện thoại can thiệp từ Taehyung.
Tôi kéo Jimin vào một nụ hôn trước khi vào xe, anh âu yếm choàng tay qua cổ hưởng ứng.
"Tôi đã nói gì nào, bạn trai của tôi cực quyến rũ khi nổi giận!" Jimin khúc khích vuốt ve lên quai hàm tôi khi vừa tách khỏi nụ hôn. "Tôi biết em sẽ đưa tôi an toàn ra khỏi đó!"
"Đó là lý do anh đã cực kỳ bình tĩnh? Được rồi! Em sẽ nổi giận thêm một lần nữa, có thể vào tối nay. Hãy cẩn thận baby!" Tôi tựa trán mình lên trán anh, tay hư hỏng trượt xuống mông và cúi xuống đôi môi mọng dưới kia một lần nữa.
Sau khi nhắm đã đủ sự hư hỏng tại bãi đậu xe cảnh sát quận, tôi đưa Jimin trở về nhà. Hôm nay anh chẳng có buổi dạy nào nên không ở studio. Tiếc nuối hôn người kia lâu thêm một chút, tôi dịu dàng ngắm anh một lát trước khi rời đi. Jimin như một liều thuốc kích thích và tôi là một kẻ nghiện ngập không lối thoát.
Tôi nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra Jin sau đó. Tôi đoán Yoongi chắc chắn không để yên sự việc vừa rồi, Jin có lẽ sẽ là người đầu tiên hứng trọn cơn thịnh nộ ấy.
Và tôi đã không lầm, Yoongi quyết định đưa Jin về sở cảnh sát trong ngay hôm nay.
"Anh ấy có thể vẫn chưa sẵn sàng xuất viện."
"Hôm trước cậu nói tôi nên đưa anh ta đi còn gì?"
"Nhưng không phải hôm nay!" Tôi thể hiện sự bất mãn.
Hôm nay thì quá gấp gáp. Tôi cứ nghĩ ít nhất phải ngày mốt Jin mới được đưa đi, tôi còn chưa kịp đạt được mục đích.
"Không! Là hôm nay. Tôi đã rất kiên nhẫn rồi Jungkook, chúng ta không làm được gì khi Jin ở đây. Tôi thấy không cần thiết phải kéo dài thêm nữa." Yoongi tựa vào giường với khuôn mặt nhợt nhạt, một vết băng dài do vừa phẫu thuật ôm ngang bụng.
Nhờ có Taehyung, người cảnh sát may mắn không bị thương nặng nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy ngay được, ấy thế mà vẫn ra quyết định đưa Jin đi ngay khi vừa tỉnh.
"Em đã sắp lấy được thông tin. Cho em thêm một ngày nữa!"
"Chúng tôi đã mất chín người! Đồng đội của tôi không có kiên nhẫn thêm nữa đâu, hắn sẽ rời khỏi đây sau ba tiếng đồng hồ nữa, việc lấy thông tin từ hắn sẽ do chúng tôi đảm nhận từ bây giờ." Yoongi cao giọng dứt khoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanfictionKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...